1
Trung thu hôm ấy, ta theo phụ thân dự yến tiệc trong cung.
Vài vị tiểu thư quý tộc thỉnh thoảng liếc nhìn về phía ta, sau đó dùng quạt che mặt, nhỏ giọng bàn tán.
Phụ thân ta sắc mặt rất khó coi: “Đã bảo hôm nay con đừng đi theo, con vừa bị từ hôn, đến đây chẳng phải là làm mất mặt phủ Giang gia chúng ta sao?”
“Nữ nhi chẳng qua chỉ từ chối một mối hôn sự không thích hợp, sao lại làm mất mặt phủ Giang gia?” Ta mỉm cười, “Nếu hôm nay nữ nhi không đến, thì phụ thân đã dẫn theo Lưu di nương rồi. Nay bà ấy vẫn chưa được nâng lên làm chính thất, mà đã để mọi người biết phụ thân sủng thiếp diệt thê, điều đó mới thật sự là mất mặt.”
Phụ thân tức giận vung tay áo bỏ đi.
Hai tháng trước, gia đình biểu muội của Thẩm Hằng gặp nạn trên đường vào kinh, chỉ còn lại mỗi mình nàng.
Hắn đề nghị ta để nhận biểu muội làm thiếp, tiện bề chăm sóc sau này.
Nhưng trước khi đính hôn, hắn rõ ràng đã thề rằng cả đời này sẽ không nạp thiếp.
Ta không đồng ý, và đề nghị hủy hôn.
Thẩm Hằng khinh miệt cười.
“Biểu muội bơ vơ không nơi nương tựa, nếu ta không nhận nàng làm thiếp thì không ai chăm sóc nàng, ngươi chẳng có chút lòng tốt nào sao?”
Mọi người đều khuyên ta đồng ý để hắn nạp thiếp, nhưng ta vẫn kiên quyết hủy hôn.
Không lâu sau khi hủy hôn, Thẩm Hằng đã đỗ Thám hoa trong kỳ thi Đình.
Hắn vốn đã là một tài tử có danh vọng, nay cả thành Thịnh Kinh đều ca ngợi vị Thám hoa này phẩm hạnh cao quý, còn ta chưa xuất giá đã trở thành kẻ ghen tuông ai ai cũng biết.
Còn có lời đồn rằng, ta vì lần hủy hôn này mà xấu hổ tự vẫn.
Mấy ngày trước ta suýt chút nữa thì chết thật, trên đường đi thu nợ, ta gặp phải bọn cướp, may mắn được một công tử bịt mặt qua đường cứu giúp.
Hôm nay nếu ta không đến dự yến tiệc này, những người đó còn thật sự tưởng rằng ta đã chết.
Các vị tiểu thư quý tộc đối diện thỉnh thoảng liếc nhìn ta, lúc ngồi xuống, ngay cả tiểu thái giám dẫn đường cũng không nhịn được mà thì thầm.
“Sao mọi người đều nhìn cô nương vậy?”
Tiểu công công ở trong cung lâu ngày, chắc là không nhận ra ta, cũng không biết chuyện ta bị từ hôn.
Ta còn chưa kịp giải thích, hắn đã tự nói:
“Chắc là vì cô nương xinh đẹp.”
Ta mỉm cười nhạt, khi ngẩng đầu lên, lại chạm phải một đôi mắt đen láy.
Là Tạ Từ.
Ta và hắn luôn không hợp nhau, gặp mặt cũng thường tranh cãi.
Ta mỉm cười nhạt, cầm chén trà trước mặt lên.
“Thân phận Thế tử tôn quý, lẽ ra không nên đến nơi hẻo lánh này, ngài đến đây là để cười nhạo ta sao?”
Hắn cong môi, giọng điệu mỉa mai: “Ta đã sớm nói rồi, vị hôn phu của nàng không phải là kẻ tốt lành gì.”
Hôm nay mọi người đều cười nhạo ta bị từ hôn, danh tiếng cũng bị tổn hại, nói rằng một nữ nhân như ta sau này sẽ không ai dám lấy.
Chỉ có hắn là mắng Thẩm Hằng.
Ta vốn định cãi lại vài câu, nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được.
Ta hơi ngẩng đầu, nhìn hắn một lúc.
Sau đó đặt chén trà xuống, nhạt giọng nói: “Ừ, ngay cả ngài cũng hơn hắn ta nhiều.”
Hắn không nói thêm gì, vẻ mặt không tự nhiên rời đi, khuôn mặt trắng như ngọc có chút ửng hồng.
Chẳng lẽ, chưa mở tiệc đã uống say rồi?
2
Ta co ro trong góc, im lặng ăn uống.
Nghe xung quanh có người nhỏ giọng bàn tán rằng An Lạc quận chúa thấy ta đáng thương, muốn cầu xin Hoàng thượng ban hôn cho ta.
Nàng ta luôn không ưa ta, chuyện ta bị từ hôn có thể lan truyền khắp kinh thành, khiến nhiều người cười nhạo, chắc chắn cũng không thiếu công sức của nàng ta.
Nàng ta có thể cầu cho ta được mối nhân duyên tốt gì, cùng lắm là gả ta cho vị đại thần nào đó làm vợ kế.
Dù vậy, với ta mà nói, cũng là một kết cục tốt đẹp.
Không lâu sau, thái giám đột nhiên đến truyền ta.
Ta cung kính đứng dậy, theo sau hắn đi vào điện.
Phía sau vang lên tiếng cười nhạo của các tiểu thư quý tộc.
“Mệnh của Giang Hứa thật tốt, sau khi bị từ hôn còn được Hoàng thượng đích thân ban hôn, không biết vị đại nhân nào đã góa vợ sẽ cưới nàng ấy.”
“Nếu thật có người muốn cưới nàng ta, thì Thám hoa lang phẩm hạnh tốt cũng coi như thoát khỏi khổ nạn rồi.”
…
Chức quan của phụ thân ta không lớn, cũng không có tước vị.
Ta chưa từng đến gần Hoàng thượng như thế này, cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, khi quỳ xuống hành lễ toàn thân ta không kìm được mà run rẩy.
Khi Hoàng thượng nói chuyện với ta, ta cũng không nghe rõ lắm.
“Trẫm hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý gả cho Tấn vương không?”
Trong đầu ta trống rỗng, sao Hoàng thượng lại nghĩ đến chuyện ban hôn ta cho Tấn vương?
Tấn vương tuổi dường như còn lớn hơn phụ thân ta, làm vợ kế của ngài ấy cũng là hợp lý, nhưng Tấn vương phủ cao quý như vậy… sao lại đến lượt ta?
Khoan đã, Tấn vương hình như là… phụ thân của Tạ Từ.
Ta đây là… trở thành mẹ kế của Tạ Từ sao?
Hắn chẳng phải sẽ tức đến thổ huyết?
Quả nhiên, Tạ Từ rất nhanh đã quỳ bên cạnh ta.
Ta tưởng hắn sẽ giúp ta từ chối hôn sự này, không ngờ hắn lại khẽ nhắc: “Ngẩn ra làm gì, còn không mau tạ ơn.”
Ta hơi nghiêng đầu, dùng giọng chỉ có hai chúng ta nghe thấy mà hỏi hắn: “Ngươi thật sự đồng ý để ta làm mẹ kế của ngươi à?”
Ta bị Tạ Từ ấn đầu tạ ơn.
Hoàng đế khẽ ho một tiếng: “Qua một thời gian nữa chỉ dụ ban hôn sẽ được hạ, giờ hài lòng rồi chứ?”
Ta hoàn hồn, mới nhận ra mình vừa rồi không nghe hết lời Hoàng thượng nói, dường như là muốn ban hôn ta cho… Tấn vương… Thế tử…
Nghĩa là Tạ Từ.
“Vâng… hài lòng…” ta vội vàng nói.
Tạ Từ tuy đáng ghét, nhưng hắn tài mạo song toàn, gia thế hiển hách, tuổi trẻ đã lập không ít quân công, danh tiếng ở kinh thành rất tốt.
Huống hồ, việc hôn nhân quan trọng là môn đăng hộ đối, cho dù không có chuyện từ hôn với Thẩm Hằng, được ban hôn cho Tạ Từ cũng không đến lượt ta.
Chắc chắn có vấn đề, nhất định có vấn đề.
Hầu hết mọi người có mặt đều là hoàng thân quốc thích, ta ngước lên không cẩn thận chạm phải ánh mắt của An Lạc quận chúa.
Ánh mắt nàng ta như muốn rạch nát ta, chắc chắn lệnh ban hôn này không phải do nàng cầu xin.
Rời khỏi tiền điện, ta giữ khoảng cách không xa không gần theo sau Tạ Từ.
Tiểu Hầu gia của phủ Bình Tĩnh hầu đang trò chuyện với hắn: “Thái hậu cưng chiều ngươi như vậy, ngươi từ chối hôn sự cũng được mà?”
Hắn khẽ cười: “Nàng ấy vừa khen ta, từ chối hôn sự không hợp lý.”
???