Ta khen ngươi hồi nào.
Hắn thường xuyên đối nghịch với ta, vừa gặp mặt ta đã muốn mắng hắn, khi nào lại khen hắn chứ?
Nếu không vì muốn giữ dáng vẻ tiểu thư khuê các, lời mắng của ta còn khó nghe hơn.
Ta suy nghĩ mãi, chắc là hắn có vấn đề, có lẽ còn là chuyện khó nói.
Ngay cả tiểu Hầu gia cũng ngạc nhiên: “Tiểu thư Giang gia gặp ngươi không mắng đã là đối xử tử tế, làm sao còn khen ngươi?”
Tạ Từ mỉm cười nhạt: “Nàng vừa nói… ta cái gì cũng tốt.”
Tiểu Hầu gia vừa rời đi, Tạ Từ đột ngột dừng bước.
Hắn quay đầu nhìn ta: “Ngươi không muốn gả cho ta?”
Ta lập tức nói: “Không phải.”
Từ chối hôn sự là chống lại thánh chỉ, hắn chẳng lẽ muốn hại ta?
Hắn khẽ nhướn mày: “Ngươi theo ta suốt đường, ta còn tưởng ngươi không muốn.”
Ta bước tới trước mặt hắn, khẽ thở dài một tiếng.
“Hôn sự không phải do ta quyết định, dù sao đời này ta cũng phải lấy chồng.”
Đôi mắt đen láy của hắn ánh lên tia sáng khác lạ, hắn cười hỏi ta: “Ta nhớ ngươi từng nói khi từ hôn, muốn cắt tóc vào chùa làm ni cô, sao bây giờ lại muốn lấy chồng?”
“Trước đây khi ta đi thu nợ, gặp phải bọn cướp suýt chết, lúc đó ta đã nghĩ thông rồi.” Ta tiến lại gần hắn, hạ giọng nói, “Mẹ ta để lại cho ta vạn quán gia tài, nếu ta cứ thế mà chết đi, thì số tiền này sẽ rơi vào tay cha ta và thiếp của ông ấy… nên sau khi trở về kinh thành, ta đã dự định tùy tiện tìm ai đó mà gả, tiền của ta thà cho chó còn hơn cho họ…”
Hắn cúi xuống nhìn ta, hàng mi dày như lông quạ che khuất cảm xúc trong đôi mắt hắn
Ta có thể nói hết mọi chuyện với hắn vì Tấn Vương phủ nổi tiếng là giàu có, tất nhiên sẽ không thèm để ý đến số tiền ta có.
Tạ Từ và Thẩm Hằng đều là người đọc sách, chắc chắn đều coi thường một nữ nhi nhà thương gia như ta với mùi tiền bạc khắp người.
Thà bây giờ nói rõ ràng, còn hơn sau này bị hắn khinh ghét.
Ta chậm rãi nói: “Nếu ngươi hối hận…”
Hắn cười nhẹ: “Không hối hận, đợi ta đến hỏi cưới.”
Ta không ngờ, cuối cùng người ta lấy lại là Tạ Từ mà ta không ưa.
Nghĩ sao cũng thấy không thực tế.
Ta đi chưa được mấy bước, lại nghe thấy tiểu tư của Tạ Từ nói với hắn:
“Vừa rồi Giang tiểu thư nói, tiền của nàng cho chó cũng không cho cha nàng, lại nói nguyện ý gả cho Thế tử… chẳng lẽ nàng mắng Thế tử là chó?”
Nụ cười trên môi Tạ Từ khựng lại: “Ngươi biết cái gì!”
3
Mẹ ta thường nói bà không có mắt nhìn nam nhân.
Năm xưa, ngoại công chỉ mong bà thoát khỏi danh phận nữ thương gia, nên đã gả bà cho phụ thân ta, một người đọc sách.
Bà tin vào lời nói một đời một đôi của phụ thân, hết lòng phụng dưỡng cha mẹ chồng, chu cấp cho phụ thân thi cử, dùng của hồi môn để gánh vác cả Giang phủ.
Phụ thân ta sống sung sướng, quay đầu liền nạp Lưu di nương làm thiếp.
Phụ thân khinh thường mùi tiền bạc trên người mẹ, lại thiên vị Lưu di nương có thể cùng ông ngâm thơ đối câu, vì ông sủng thiếp diệt thê, khiến mẹ ta chịu đựng cả đời.
Để ta không bước vào vết xe đổ của bà, mẹ ta đã chọn Thẩm Hằng cho ta.
Gia quy Thẩm gia không cho phép nam tử nạp thiếp, trừ khi chính thất không thể sinh con.
Trước khi đính hôn, Thẩm Hằng cũng từng thề rằng cả đời sẽ không nạp thiếp, không ngờ trước khi thành thân, hắn lại đề nghị ta cho phép nạp biểu muội của hắn làm thiếp.
Sự thật chứng minh, mẹ ta thật sự không có mắt nhìn nam nhân.
May mà mẹ ta là con gái của người giàu nhất Giang Nam, bà thường nói không có nam nhân thì còn có tiền.
Hai ngày trước, ta đi thu nợ, chính là nợ của Thẩm gia.
Mười năm trước, Thẩm gia gia cảnh sa sút, người nhà Thẩm không đủ ăn, ngay cả muội muội của Thẩm Hằng cũng suýt bị bán làm nô tì, đừng nói gì đến việc chu cấp cho hắn học hành.
Ta cũng chỉ khi sắp xếp lại sổ sách mẹ để lại mới phát hiện, hai cửa hàng mà Thẩm gia dựa vào để sinh sống, đều thuộc về mẹ ta.
Nghe lão chưởng quỹ của Hứa thị thương hành nói, năm xưa sau khi mẹ ta mời phụ thân Thẩm Hằng làm chưởng quỹ cho cửa hàng, cuộc sống của Thẩm gia mới dần khấm khá lên.
Thẩm Hằng nhập học ở học viện tốt nhất Thịnh Kinh, ngay cả muội muội của hắn, Thẩm Tú, cũng được nuôi dưỡng như tiểu thư quý tộc ở kinh thành.
Những thứ này không phải là điều mà tiền lương hàng tháng của một chưởng quỹ có thể chu cấp.
Ta lật giở sổ sách, thấy thật buồn cười.
“Những năm qua, tiền kiếm được từ hai cửa hàng đều chảy vào Thẩm gia, xem ra, Thẩm gia cũng là do mẹ ta nuôi dưỡng.”
Lão chưởng quỹ cười: “Đông gia quản lý nhiều cửa hàng, số tiền này không đáng gì, đông gia từng nói số bạc này vừa là ân huệ vừa là điểm yếu.”
Toàn bộ Giang phủ đều nhờ vào của hồi môn của mẹ ta mà sống, phụ thân ta tuy khinh thường xuất thân thương gia của mẹ, nhưng cũng phải tôn trọng bà là chủ mẫu.
Hóa ra, mẹ ta từ lâu đã chuẩn bị đường lui cho ta.
Chúng ta nắm được điểm yếu của Thẩm gia, sau này họ cũng không dám bạc đãi ta.
Tuy nhiên, ta và Thẩm Hằng đã hủy hôn, khoản nợ cần phải được thanh toán rõ ràng.
Hiện nay, Thẩm gia đã có Thám hoa lang, phụ thân Thẩm Hằng như vứt bỏ thứ gì bẩn thỉu mà trả lại cửa hàng, sợ người khác biết gia đình họ từng làm thương nhân.
Dù rằng hai cửa hàng đó đã nuôi sống cả gia đình họ.
Ta thấy thật buồn cười, ném sổ sách đã sắp xếp gọn gàng lên bàn trước mặt phụ thân Thẩm Hằng.
“Ngài tốt nhất nên bù đắp hết khoản thiếu hụt trên sổ sách rồi mới phủi tay, ngài cũng không muốn vì làm giả sổ sách mà bị kiện lên quan phủ chứ?”
Lão già tức đến run tay, lớn tiếng mắng: “Ngươi biết con trai ta bây giờ là Thám hoa lang không? Một nữ nhân độc ác tinh ranh như ngươi, không xứng làm phu nhân Thám hoa lang, bị con trai ta từ hôn là đáng đời, trở thành kẻ bị bỏ rơi!”
“Suýt nữa quên Thẩm Hằng bây giờ là Thám hoa lang rồi, đã khác xưa nhiều.” Ta liền ra lệnh cho viên chưởng quỹ bên cạnh, “Mau tính cả lãi vào, Thám hoa lang chắc chắn không thiếu tiền.”
Lão già tức đến mức suýt ngất.
Ta thành công thu hồi cửa hàng, và yêu cầu họ bù đắp khoản thiếu hụt trong ba tháng.
Không lâu sau khi ta trở về kinh thành, Thẩm gia tức giận, bắt đầu tung tin đồn khắp nơi.