“Tang Dương à, xin chào, mình tên là Cố Thanh.”

“Trong lớp mới, tôi thấy Tang Dương ngay lập tức! Vừa nhìn thấy cô ấy tôi đã nhận ra ngay!

“Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi là, liệu tôi có vào nhầm lớp không nhỉ?

“Lớp tự nhiên 1, không nhầm đâu, chính là đây.”

“Lớp mới sắp xếp chỗ ngồi theo thứ hạng, tôi ngồi bàn đầu, còn Tang Dương ngồi bàn thứ ba. Thực ra khoảng cách cũng không xa, mỗi lần quay đầu là tôi có thể nhìn thấy cô ấy ngay.

“Tang Dương rất hay ngẩn ngơ trong giờ vật lý, cô ấy không hiểu bài nhưng vẫn cố gắng tỏ ra đang lắng nghe, dáng vẻ đó thật đáng yêu. Nhìn cô ấy tôi lại nhớ đến mèo con của tôi, không biết chú mèo ấy ở với cô ấy ra sao rồi.

“Phải tìm cơ hội đến thăm mèo con thôi, đúng vậy, chỉ là muốn thăm mèo con mà thôi.”

“Giờ học thật chán, mấy định nghĩa đó tôi xem sách là hiểu được, chẳng muốn nghe nữa. Tang Dương đang làm gì nhỉ? Ồ, cô ấy cũng đang ngẩn ngơ như tôi.

“Tôi quay đầu ngày càng nhiều, đến mức Từ Nhược Nghi cũng nhận ra, cậu ấy cười hỏi tôi có phải thích Tang Dương không.

“Tôi có chút bối rối, ấp úng hỏi cậu ấy sao lại biết.

“Từ Nhược Nghi cười nói đó là giác quan thứ sáu của con gái.

“Giác quan thứ sáu của con gái chính xác như vậy sao? Vậy Tang Dương có phải cũng nhận ra tôi thích cô ấy không?”

“Tôi ngày càng nghĩ rằng, những cảm xúc của mình đã bị lộ ra, vì Tang Dương cũng thường xuyên nhìn tôi.

“Phải làm sao đây, cô ấy có nghĩ tôi là chàng trai xấu không?

“Haiz, đành phải giả vờ như đang xem đồng hồ thôi, sau này cố gắng đừng quay đầu nữa.”

“Hôm nay là Tết rồi, nhưng thật chán, bố mẹ tôi bận rộn đi biếu quà và thăm họ hàng, chương trình Gala Xuân cũng không còn hấp dẫn như trước, Từ Nhược Nghi cứ bám lấy tôi, bắt tôi chọn đồ mới cùng cậu ấy.

“Tôi rất muốn biết Tang Dương đang làm gì, rất muốn nói với cô ấy một câu chúc mừng năm mới.

“Từ Nhược Nghi nhìn ra tâm tư của tôi, tự ý gửi cho Tang Dương một câu ‘Chúc mừng năm mới’.

“Liệu cô ấy có trả lời không nhỉ? Nếu trả lời thì tôi nên nói chuyện thế nào?

“Cô ấy trả lời rồi!

“Cuối cùng Từ Nhược Nghi cũng làm được một việc tốt.”

“Tang Dương tiến bộ rất nhiều, khi đổi chỗ cô ấy ngồi ngay sau tôi. Thật phấn khích, nhưng phải kiềm chế bản thân, không để cô ấy sợ.

“Tại sao cô ấy cứ thích thở dài thế nhỉ? Mẹ tôi nói thở dài nhiều không tốt.

“Tang Dương nhìn tờ đề toán suốt mười phút, hóa ra là không làm được bài.

“Tôi quay lại viết cách giải lên giấy của cô ấy, đồ dùng học tập của con gái thật dễ thương, đến cả nắp bút cũng là hình thỏ đáng yêu.

“Ừ, nhớ rồi, lần tới mình sẽ mua một cái giống vậy.

“Tang Dương à, đừng thở dài nữa nhé, những gì cậu không biết, tôi đều có thể dạy cậu.

“Tang Dương thật dễ thương, mỗi khi căng thẳng là lại nói lắp, càng giống mèo con của tôi, tôi muốn trêu cô ấy một chút.

“‘Tang Dương, tôi có thể gọi cậu là Tiểu Cà Lăm không?’

“Nói ra rồi thì hối hận ngay, liệu cô ấy có xếp tôi vào nhóm những chàng trai hay bắt nạt con gái không nhỉ?

“Nhưng cô ấy nói, ‘Ừ, cậu muốn gọi gì cũng được.’”

“Mọi người đều gọi cậu là Tang Dương, nhưng tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Cà Lăm, chỉ mình tôi gọi cậu là Tiểu Cà Lăm thôi.

“Tiểu Cà Lăm, tôi mong cậu ngày nào cũng vui vẻ.

“Hôm nay khi giảng bài cho Tang Dương, cô ấy có vẻ không tập trung lắm, không biết có phải vì áp lực học tập quá lớn không.

“Tôi rất muốn an ủi cô ấy, nhưng biết lấy danh nghĩa gì đây?

“Hôm nay tôi có chút tức giận, Tiểu Cà Lăm lại đi hỏi người khác về bài tập! Người đó là hạng hai, chỉ kém tôi mấy điểm.

“Tôi có chút hụt hẫng, trong lớp có nhiều bạn nam thông minh, Tang Dương hỏi tôi thì cũng có thể hỏi người khác.

“Nhưng tôi không muốn cô ấy hỏi người khác. Tiểu Cà Lăm, có thể nào chỉ hỏi mình tôi thôi được không?

“Nếu tôi kiên nhẫn và dịu dàng hơn người khác, liệu cậu sẽ không đi hỏi người khác chứ?

“Haiz, Tiểu Cà Lăm, cậu còn khó hiểu hơn cả bài vật lý nữa.

“Từ Nhược Nghi nói, nếu Tang Dương trở thành bạn cùng bàn với tôi thì cô ấy sẽ không đi hỏi người khác nữa.

“Nhưng, khả năng chúng tôi được làm bạn cùng bàn có lớn không nhỉ?

“Tôi đã tính toán điểm của Tang Dương, dạo này cô ấy tiến bộ nhiều, chắc là không vấn đề gì.

“Từ Nhược Nghi nói, nếu không thì cậu ấy sẽ cố ý làm sai vài câu để nhường hạng hai cho Tang Dương.

“Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, Tang Dương vừa chăm chỉ vừa thông minh, những gì cô ấy muốn, cô ấy có thể tự mình đạt được, không cần dựa vào người khác.

“Tôi đã xin giáo viên chủ nhiệm một bảng thành tích.

“Hạng nhất là Cố Thanh, hạng hai là Tang Dương.

“Tiểu Cà Lăm, cậu đã làm được rồi!

“Tiểu Cà Lăm, cậu thật sự giỏi và xuất sắc, nên đừng buồn nữa, được không?

“Tang Dương à, cậu có biết không, tôi thật sự muốn làm bạn cùng bàn với cậu cả đời, cũng muốn giảng bài cho cậu suốt đời.

“Tôi thường dõi theo hoạt động của Tiểu Cà Lăm, trên QQ cho thấy gần đây cô ấy thường nghe nhạc của Châu Kiệt Luân, có phải con gái đều thích Châu Kiệt Luân không nhỉ?

“Bài mà cô ấy thường nghe là Hương Thơm Bảy Dặm, tôi cũng đã nghe thử, nghe đến mức mất ngủ luôn.

“Tiểu Cà Lăm, thật muốn viết về cậu trên từng trang nhật ký của tôi.

“Thông tin QQ cho thấy, ngày 4 tháng 11 là sinh nhật của Tiểu Cà Lăm.

“Chỉ còn hai ngày nữa thôi!

“Tặng gì cho cô ấy thì hợp nhỉ?

“Tôi đi hỏi Từ Nhược Nghi, có phải con gái đều thích chàng trai hát cho mình nghe không?

“Từ Nhược Nghi nói, nếu có một chàng trai hát bài của Châu Kiệt Luân vào ngày sinh nhật, thì cậu ấy sẽ không bao giờ quên chàng trai đó.

“Tiểu Cà Lăm, vào sinh nhật mười bảy tuổi của cậu, tôi sẽ hát Hương Thơm Bảy Dặm cho cậu, liệu cậu có nhớ tôi cả đời không?

“Bài của Châu Kiệt Luân khó hát quá, tôi hát mãi không nổi, thôi thì tặng cậu một chiếc MP4 vậy, Tang Dương.

“Trong giờ tự học buổi tối, tôi đưa tai nghe cho Tang Dương.

“Tiểu Cà Lăm, hy vọng rằng mỗi năm vào sinh nhật của cậu, tôi đều có thể ở bên cậu.

“Sắp phải đổi chỗ ngồi rồi, dạo này thành tích của Tang Dương giảm đi chút, môn vật lý và toán vẫn là điểm yếu của cô ấy.

“Làm sao đây, tôi không muốn Tiểu Cà Lăm ngồi cạnh người khác, không muốn để các bạn nam khác giảng bài cho cô ấy.

“Giờ nghỉ, tôi đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm, hỏi liệu có thể cho chúng tôi tự chọn chỗ ngồi được không.

“Giáo viên chủ nhiệm có vẻ đã hiểu ý tôi, ông ấy hỏi có phải tôi không nỡ xa bạn cùng bàn không.

“Tất nhiên rồi, Tiểu Cà Lăm là cô gái tốt như vậy, tôi thật sự không nỡ xa cô ấy.

“Thầy đã đồng ý rồi!”

“Ông ấy nói, Tiểu Cà Lăm rất chăm chỉ và cũng rất tốt, bảo tôi hãy giúp đỡ cô ấy nhiều hơn.

“Ông ấy nói, việc chúng tôi trở thành bạn cùng bàn là một mối duyên hiếm có, dù có lên đại học cũng không được quên nhau.

“Ông ấy nói, thực ra trong lớp,  mông ấy đều nhìn ra được bạn nam nào thích bạn nữ nào. Khi còn trẻ, ông ấy cũng từng có một người khiến tim mình rung động mãnh liệt.

“Ông ấy nói, Cố Thanh và Tang Dương là hai học sinh mà ông ấy yêu quý nhất, mong rằng chúng tôi sẽ đạt được kết quả tốt, nhưng còn mong chúng tôi được hạnh phúc hơn nữa.

“Tiểu Cà Lăm, giáo viên chủ nhiệm và cả Từ Nhược Nghi đều nhìn ra rằng tôi thích cậu, còn cậu thì sao?

“Tôi nói với Tiểu Cà Lăm, sau này có thể nào luôn chọn tôi làm bạn cùng bàn không.

“Cô ấy nói, được.

“Tiểu Cà Lăm, tôi đã ghi nhớ rồi đấy, cậu không được nuốt lời đâu.”

“Trường sắp tổ chức lễ trưởng thành, Từ Nhược Nghi cứ nằng nặc đòi tôi đi chọn váy cùng cậu ấy, tôi đã từ chối.

“Cậu ấy có bạn trai rồi, còn làm phiền tôi, để Tiểu Cà Lăm thấy thì không hay.

“Mọi người nói rằng con gái sẽ ghen vì người mình thích, liệu Tiểu Cà Lăm có ghen vì tôi không?

“Haiz, Cố Thanh, mỗi ngày cậu đều nghĩ gì thế nhỉ?

“Từ Nhược Nghi hỏi tôi, chẳng lẽ không muốn tặng một chiếc váy cho Tiểu Cà Lăm sao?

“Tôi đã xiêu lòng, nhưng Tiểu Cà Lăm lại nói cô ấy không cần váy của tôi.

“Tôi cất chiếc váy đã chọn rất lâu vào trong cặp, lòng có chút buồn.

“Không sao đâu, Tiểu Cà Lăm, chiếc váy này, đợi đến khi thi đại học xong tôi sẽ tặng cậu.”

“Hôm nay Tiểu Cà Lăm rất xinh đẹp, đôi mắt to và sáng lấp lánh. Bình thường cô ấy đeo một cặp kính tròn, mái ngố dài, nhưng khi trang điểm lên, tôi thấy cô ấy còn đẹp hơn cả Từ Nhược Nghi.

“Mấy bạn nam trong lớp cứ lén nhìn Tiểu Cà Lăm. Đáng ghét, tôi muốn Tiểu Cà Lăm hôm nay thật xinh đẹp, nhưng cũng không muốn có ai khác nhận ra vẻ đẹp ấy.

“Liệu tôi có quá tham lam không?

“Tiểu Cà Lăm không vui lắm, cô ấy nói cô ấy ghen tị với Từ Nhược Nghi vì cô ấy trông giống một bông hồng trắng rực rỡ.

“Cô ấy buồn, tôi cũng buồn theo.

“Tiểu Cà Lăm, đừng buồn nữa nhé, cậu không cần phải trở thành hoa hồng trắng, với tôi, cậu chính là bông hoa baby rực rỡ và đặc biệt nhất.

“Tôi tặng cho Tiểu Cà Lăm một bó hoa và một chiếc bánh nhỏ.

“Chiếc bánh nhỏ là tôi tự tay làm, còn bó hoa thì tôi đã chuẩn bị từ mấy tháng trước.

“Tang Dương, tôi mong rằng trong mỗi ngày đặc biệt, cậu đều có thể ăn một chiếc bánh thuộc về riêng mình.

“Tất nhiên, nếu lần nào cũng là tôi tặng thì càng tốt.”

“Tiểu Cà Lăm học chăm chỉ hơn trước nhiều, đến cả QQ cũng ít khi đăng nhập.

“Lần trước tôi hỏi cô ấy định đi đâu học đại học, cô ấy nói muốn đến Bắc Kinh.

“Tôi luôn biết Tang Dương có những hoài bão lớn, Tang Dương, tôi hy vọng cậu có thể đạt được ước mơ của mình, tôi hy vọng cậu sẽ trở thành ánh sáng trong mắt người khác.

“Sắp thi đại học rồi, không thể viết nhật ký mỗi ngày nữa, đợi thi xong rồi viết bù lại vậy.”

“Kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc, tôi lại có thể viết nhật ký rồi!

“Hôm nay tôi sẽ viết nốt cuốn nhật ký này, làm thành một quyển sách viết tay để tặng cho Tang Dương.

“Tiểu Cà Lăm, cậu có thích món quà này không?”

Nhật ký dừng lại ở đây, tôi không biết mình đã đọc hết cuốn sổ bằng cách nào, những trang cuối bị nước mắt tôi làm nhòe đi, chữ cũng trở nên mờ mịt.

Hóa ra.

Trong quãng thời gian thanh xuân mà tôi nghĩ chẳng có gì nổi bật, lại có một người lặng lẽ và vụng về bảo vệ tôi hết năm này qua năm khác.

Trang cuối cùng của cuốn sổ, anh ấy đã viết một cách chỉnh chu:

“Tiểu Cà Lăm, cậu có muốn ở bên tớ không?

“Ngày 15, tớ đợi cậu ở ngã tư Thiên Diệp.”

16

“Ngày 15…

Ngã tư Thiên Diệp…

Tôi tìm lại tài khoản QQ từ thời cấp ba, đăng nhập mãi mà mật khẩu không đúng, đến khi tài khoản sắp bị khóa, cuối cùng tôi cũng vào được.

Gusheng0921.

Mật khẩu là ngày sinh của Cố Thanh.

Tin nhắn trên QQ ít đến đáng thương, trong nhóm lớp mỗi năm đều có người gửi tin chúc mừng.

Ở vị trí ghim trên cùng, có một dấu đỏ với con số 99+.

Tôi bấm vào, dòng tin gần nhất là từ năm kia:

“Tiểu Cà Lăm, chúc mừng năm mới, dù biết cậu sẽ không trả lời, nhưng vẫn mong cậu vui vẻ.”

Nước mắt lại một lần nữa trào ra không kìm được, tôi kéo lên trên, mỗi tin nhắn đều là—

“Tiểu Cà Lăm, nhớ phải vui vẻ nhé.”

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Cố Thanh đã gọi cho tôi rất nhiều lần.