Ngày đó, tôi cùng bố mẹ ngồi trên chuyến tàu đi đến thành phố kế bên.

Ngày đó, trên trang cá nhân, người ta chia sẻ nhiều bài viết về Cố Thanh.

“Cố Đại thần gặp chuyện gì à? Đang đứng đây đợi ai thế?”

“Đợi ai nữa, chắc chắn là đợi bạn cùng bàn của cậu ấy rồi.”

“Nói thật chứ Tang Dương cũng thật nhẫn tâm, họp lớp không đến, tin nhắn của ai cũng không trả lời.”

“Thôi đừng trách cậy ấy nữa, Tang Dương thi đại học không tốt, gia đình cậu ấy đã chuyển đi rồi.”

Những bức ảnh đó trong nhóm lớp vẫn chưa bị xóa.

Ngày đó, Cố Thanh vui vẻ ôm bó hoa baby, đợi cô gái mà anh đã thích suốt ba năm.

Nhưng cuối cùng, đến khi hoa đã héo, anh vẫn không thể đợi được tôi.

Tôi không thể kìm lại được nữa, ngã gục xuống đất và bật khóc nức nở.

Nghe nói Cố Thanh học ngành công nghệ thông tin, sau khi tốt nghiệp đại học, anh dự định đi du học.

Cố Thanh, chúng ta thực sự sẽ lỡ nhau như vậy sao?

Mẹ tôi bước vào hỏi tôi có chuyện gì, tại sao đã khó khăn lắm mới thi đỗ vào Bắc Kinh mà lại không vui?

Vui chứ, nhưng tại sao Bắc Kinh lại xa đến vậy? Tại sao giữa chúng ta lại phải cách nhau bốn năm?

Ngày lên đường đến Bắc Kinh, tôi không mang theo nhiều hành lý, cuốn sổ ấy vẫn được đặt ở đáy vali.

Ở Bắc Kinh xe cộ tấp nập, người đông đúc, tôi phải đổi mấy chuyến xe mới đến được Đại học Bắc Kinh.

Mãi đến chiều tôi mới đứng trước cổng trường.

Dòng người tấp nập qua lại, tôi kéo vali, nhìn chằm chằm vào tấm bảng tên trường, nước mắt bỗng chực rơi.

Đây từng là nơi tôi mong muốn nhất được đến, nhưng khi thực sự đứng ở đây rồi, lòng tôi lại không còn chút vui vẻ nào.

Nhìn những bạn trẻ xung quanh đầy nhiệt huyết, tôi lại nhớ đến Cố Thanh.

Khi đó, anh ấy cũng như họ, tràn đầy khát vọng về tương lai chứ?

Trong một khoảnh khắc bất giác ngẩng đầu lên, tôi thấy một chàng trai mặc áo khoác màu trắng ngà bước đến trước mặt.

Trên tay anh ấy là một bó hoa baby tím, tôi đọc được hình dạng đôi môi anh ấy.

Anh ấy cười, bước về phía tôi, nói:

“Tiểu Cà Lăm, cậu có muốn ở bên tớ không?”

Phiên ngoại 1.

Cũng như mỗi lần bố mẹ hỏi sao tôi không có bạn gái, lần này tôi vẫn chưa thể dễ dàng trả lời.

Trong lòng đã có hình bóng một người, thì làm sao có thể thích thêm ai khác được? Như vậy không công bằng với bất kỳ ai.

Tôi lấy tấm ảnh tốt nghiệp cấp ba ra, đây là tấm ảnh duy nhất chụp chung với Tang Dương.

Cô gái mà tôi thích năm mười bảy tuổi, cô gái khiến tôi nhớ mãi không quên, đến một tấm ảnh riêng cũng không có.

Nhìn chằm chằm vào người trong ảnh khoảng mười giây, tôi bật cười chua xót.

“Tiểu Cà Lăm, lần này tớ thật sự, thật sự lỡ mất cậu rồi.”

Tôi cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cứ lặp lại như vậy mấy chục lần.

Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện xám xịt trên QQ ở vị trí ghim, cuối cùng quyết định gửi cho Tang Dương một tin nhắn.

Những năm qua, tôi vẫn thường không kìm lòng mà gửi tin nhắn cho cô ấy.

Dù biết cô ấy đã bỏ tài khoản này lâu rồi, dù biết những tin nhắn đó sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp.

Nhưng tôi vẫn muốn gửi thêm một lần cuối.

Nhưng lần này, còn chưa kịp nghĩ ra sẽ nhắn gì, thì điện thoại của Từ Nhược Nghi gọi đến.

“Cố Thanh, tớ vừa thấy bài viết của Tang Dương! Cô ấy vẫn chưa quên cậu, mau xem bài tớ gửi cho cậu đi!”

Từ Nhược Nghi kích động, nhưng khi nghe đến tên Tang Dương, tôi ngẩn người ra, mãi sau mới nhớ đến việc xem bài viết mà cậu ấy nói.

Người đăng bài là một tài khoản có tên SY.

SY, Tang Dương.

Tiểu Cà Lăm, cậu quả nhiên không thay đổi chút nào, vẫn dễ dàng để tôi đoán ra như thế.

Khi đọc dòng đầu tiên “Tôi có một bí mật đã giấu suốt bảy năm, bí mật ấy mang tên Cố Thanh,” tôi như mất trọng lượng, suýt không cầm chắc được điện thoại.

Những dòng chữ trong bài viết chứa đựng tất cả những tâm tư nhỏ bé thời thanh xuân của một cô gái. Đáng tiếc là tôi đã chậm mất bốn năm mới hiểu ra.

Đọc đến chữ cuối cùng, cổ họng tôi nghẹn lại, trái tim cũng nhói đau.

Hóa ra, suốt thời gian qua không phải tôi đang đến gần Tang Dương, mà là cô ấy đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều để có thể đứng trước mặt tôi thêm lần nữa.

Nhưng bây giờ, tôi biết phải an ủi cô ấy thế nào, làm sao để buông bỏ đây?

Bạn cùng bàn của tôi, nhạy cảm và rụt rè, người ngay cả khi thứ hạng giảm cũng chỉ dám buồn một cách lặng lẽ, tôi không dám tưởng tượng cô ấy đã phải một mình vượt qua nỗi thất vọng sau kỳ thi đại học thế nào, đã phải lặng lẽ cố gắng suốt bốn năm để thu hẹp khoảng cách hàng ngàn cây số này ra sao.

Tôi không biết mình đã run rẩy thế nào khi đọc hết các bình luận, nhìn mọi người tiếc nuối cho chúng tôi, nhìn Tiểu Cà Lăm lầm tưởng rằng tôi đã buông bỏ, tôi không kìm lòng mà để lại một dòng nhắn:

“Tại sao không mở món quà đó ra xem, biết đâu trong đó cũng chứa bí mật của cậu ấy.”

Gõ xong dòng này, tôi không nhịn được mà tự chế giễu chính mình.

Cố Thanh, mày thật yếu đuối, ngay cả để lại bình luận cũng không dám dùng tên thật.

Bình luận ấy nhận được nhiều lượt thích, nhanh chóng trở thành bình luận được yêu thích nhất.

Cả đêm tôi dõi theo hoạt động của Tiểu Cà Lăm, cuối cùng, lúc 1 giờ sáng, cô ấy đăng một bài viết mới:

“Nhưng mình vẫn không thể quên cậu, nếu lúc đó mình dũng cảm hơn một chút, liệu chúng ta có bỏ lỡ nhau không?

“Nhưng, khi ấy mình sao dám chứ? Có biết bao nhiêu cô gái tốt hơn mình thích cậu, mình sao có thể tin rằng, cậu sẽ thích một người không hoàn hảo như mình.”

Đọc đến đây, mắt tôi cay xè.

Nhưng Tiểu Cà Lăm, cậu không cần phải quá dũng cảm, cũng không cần phải hoàn hảo, tôi chỉ hy vọng cậu có thể mãi là chính mình. Những điều cậu không nói ra được, tôi sẽ thay cậu nói, những điều cậu không dám làm, tôi sẽ thay cậu làm.

Vậy nên, tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn riêng.

Chỉ gõ ba chữ, cô ấy đã nhận ra tôi.

Nhìn thấy dòng chữ “Đối phương đang nhập” trên màn hình điện thoại, lòng tôi không thể bình tĩnh được.

Suốt bốn năm qua, tôi đã gửi cho cô ấy vô số tin nhắn, đã vô số lần mong chờ được thấy bảy chữ này, nhưng hy vọng rồi lại thất vọng không biết bao nhiêu lần.

Và hôm nay, cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn từ Tiểu Cà Lăm.

Một tin nhắn muộn màng sau bốn năm.

Dù cách màn hình, dù không thấy được nét mặt của cô ấy, nhưng tôi biết, cô ấy chắc hẳn đang trốn ở góc nào đó và lén khóc.

Tôi nói với cô ấy:

“Tiểu Cà Lăm, cậu có muốn ở bên tớ không?

“Ngày 15, tớ đợi cậu ở Bắc Kinh.”

Lần này, tôi nhận được câu trả lời dứt khoát và nhanh chóng từ cô ấy:

“Được.”

Nhưng khi đặt điện thoại xuống, tôi lại không ngủ được cả đêm, phấn khích đến mức nằm trằn trọc trên giường.

Khi chuông báo thức lúc sáu giờ reo, tôi vội vã dậy rửa mặt, đứng trước gương hơn một giờ mà vẫn không chọn được bộ đồ nào để gặp Tiểu Cà Lăm.

Bốn năm qua tôi đã cao lên rất nhiều, cũng thức đêm không ít, không còn là cậu thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng đầy nhiệt huyết trong ký ức của cô ấy nữa.

Tiểu Cà Lăm chắc chắn cũng thay đổi rất nhiều, hồi cấp ba cô ấy không thích ăn uống nghiêm chỉnh, bốn năm qua chắc hẳn còn gầy hơn.

Cô ấy hẳn đã trở nên rất xinh đẹp, cũng chắc chắn có rất nhiều người thích cô ấy, và chắc chắn cô ấy cũng đã trở thành ánh sáng trong mắt rất nhiều người.

Nhưng dù thế nào, cô ấy mãi là cô gái rực rỡ và đặc biệt nhất trong lòng tôi.

Từ Nhược Nghi nói, tôi mặc áo khoác gió trông rất đẹp. Cậu ấy kể rằng, hồi cấp ba, có lần nghe Tiểu Cà Lăm nói chuyện với bạn khác rằng cô ấy thích con trai mặc áo khoác màu trắng ngà.

Tôi chợt nhớ đến một cuối tuần năm lớp 12, khi tôi mặc một chiếc áo khoác trắng ngà để gặp Tiểu Cà Lăm.

Lần đó, tôi lấy cớ muốn xem chú mèo để hẹn cô ấy ra ngoài, đó là lần duy nhất chúng tôi đi chơi riêng với nhau, dù không chính thức, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên.

Tối hôm ấy, chúng tôi xem một bộ phim có tên Thư Tình.

Sau khi ra khỏi rạp, Tiểu Cà Lăm khóc đến đỏ cả mắt, cô ấy kéo tay áo tôi và buồn bã hỏi:

“Cố Thanh, cậu nói xem, liệu Fujii có từng thích cậu bạn kia không? Cuối cùng cô ấy có hiểu được tình cảm của cậu ấy không?”

“Thích, chắc chắn là thích.”

Tôi tự nhủ trong lòng.

Fujii thích Fujii, cũng giống như Cố Thanh thích Tang Dương vậy.

Tôi vội mở vali, lấy chiếc áo khoác gió ra. Từ khi tốt nghiệp cấp ba, tôi không mặc nó nữa, nhưng nó vẫn nằm ở đáy hành lý của tôi.

Thời gian đã quá lâu, tay áo có phần mòn đi. Bốn năm trước mặc chiếc áo này còn hơi rộng, giờ lại vừa vặn.

Tôi vuốt ngược mái tóc và dùng thêm một chút gel.

Khi đi ngang qua tiệm hoa, tôi mua một bó hoa baby tím, cô chủ tiệm nhìn tôi một cái rồi nói:

“Chàng trai này nhìn là biết có một câu chuyện.”

Tôi mỉm cười không trả lời, cầm bó hoa đến nơi hẹn với Tiểu Cà Lăm.

Nhưng trái tim tôi cứ đập thình thịch không ngừng, còn căng thẳng hơn lần đầu tôi chạm mặt với Tiểu Cà Lăm.

Trên đường, tôi liên tục nhìn đồng hồ mấy lần, tiếng kim giây nhịp nhàng như lòng tôi rối bời.

Nhưng, tại sao thời gian lại trôi chậm đến vậy?

Cuối cùng, vào lần thứ hai mươi lăm khi tôi ngước lên nhìn đồng hồ, Tiểu Cà Lăm cũng xuất hiện.

Chúng tôi nhìn nhau từ hai phía bên kia con đường, giữa dòng người đông đúc, rồi cùng nở nụ cười.

Tôi bước đến trước mặt cô ấy, cuối cùng cũng trao bó hoa baby, tôi nhìn cô ấy và nói:

“Tiểu Cà Lăm, cậu có muốn ở bên tow không?”

Đáp lại tôi là đôi má ửng hồng của cô ấy, cùng với một cái ôm thật chặt.