Phiên ngoại 2.

Tôi nói với giáo sư rằng sẽ không ra nước ngoài, mà sẽ ở lại Bắc Kinh học cao học. Ban đầu ông ấy rất ngạc nhiên, nhưng sau vài giây, ông ấy cười:

“Người giữ em lại chắc chắn là một người rất quan trọng, đúng không.”

Giáo sư vỗ vai tôi.

“Em giống tôi khi xưa. Hồi đó tôi cũng chuẩn bị ra nước ngoài, nhưng chỉ một câu nói của vợ tôi đã khiến tôi ở lại, và từ đó là mấy chục năm bên nhau. Cố Thanh, em là học trò tôi đánh giá cao nhất, thông minh lại chăm chỉ, đi đến đâu em cũng sẽ tỏa sáng.”

Tôi và Tiểu Cà Lăm học ở hai khu trường khác nhau, những lúc không có giờ học, chúng tôi lại nắm tay nhau đi dạo quanh khuôn viên. Mắt cô ấy sáng rực khi nói:

“Cố Thanh, anh biết không? Hồi cấp ba em đã muốn đi dạo quanh sân trường cùng anh, nhưng em không dám.”

Tôi siết chặt tay cô ấy.

“Tiểu Cà Lăm, không sao đâu, chúng ta còn nhiều thời gian để bù đắp những tiếc nuối.”

Học kỳ hai năm nhất cao học, tôi và Tiểu Cà Lăm dọn ra ngoài sống chung, chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ gần trường, xem như bắt đầu cuộc sống cùng nhau.

Những lúc không có lịch học, chúng tôi ngồi bên nhau trên ghế sofa trong phòng khách, xem hết bộ phim này đến bộ phim khác.

Khi đến những cảnh xúc động, Tiểu Cà Lăm vẫn rơi nước mắt, nhưng cô ấy không còn phải lén khóc một mình nữa. Tôi sẽ lau khô nước mắt cho cô ấy.

Năm thứ hai cao học, căn hộ nhỏ của chúng tôi đón thành viên mới —

Tiểu Cà Lăm đón mèo Haha về.

Người ta bảo mèo không nhớ chủ, nhưng chú mèo này lại quấn lấy tôi, thích leo lên đùi tôi để ngủ.

“Hầm Hừ, mày thật lười biếng, cần phải vận động nhiều hơn đấy.”

Mỗi lần tôi nói thế, Tiểu Cà Lăm lại sửa lại:

“Cố Thanh, nó tên là Haha, không phải Hầm Hừ, sao anh cứ gọi nhầm mãi thế”

Haha là cái tên mới mà Tiểu Cà Lăm đặt cho nó, lần đầu nghe tên này tôi thấy rất dễ thương, giống hệt như Tiểu Cà Lăm vậy.

Tôi kể cho cô ấy nghe rằng, Haha thật ra là mèo của tôi, ban đầu tên nó là Hầm Hừ, nhưng rồi nó bị lạc, và may mắn gặp được một người chủ rất tốt bụng, nên giờ nó có cái tên mới.

Nghe xong, Tiểu Cà Lăm sững lại vài giây, rồi cười nói:

“Vậy Haha là công thần lớn nhất trong nhà chúng ta rồi. Em sẽ cố gắng kiếm tiền để mua loại thức ăn đắt nhất cho Haha.”

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy và nhìn Haha đang cuộn tròn ngủ trên đùi tôi, tôi bỗng thấy cuộc sống thật đẹp đẽ.

Kỷ niệm một năm yêu nhau, tôi đưa Tiểu Cà Lăm về ra mắt bố mẹ. Không ngờ mẹ tôi cũng mời cả Từ Nhược Nghi và bạn trai cậu ấy đến.

Vừa vào cửa, mẹ tôi đã kéo Tiểu Cà Lăm nói không ngừng:

“Ôi, một cô gái ngoan ngoãn đáng yêu thế này lại là con dâu của mẹ, con trai mẹ thật có phúc quá.”

Mặt Tiểu Cà Lăm đỏ ửng, còn tai tôi cũng đỏ lên. Tôi khẽ ho vài tiếng, sửa lại:

“Mẹ, con và Tang Dương vẫn chưa kết hôn đâu ạ.”

Mẹ tôi liếc tôi một cái, rồi kéo Tiểu Cà Lăm lại tiếp tục nói:

“Chuyện sớm muộn thôi, đừng tưởng mẹ không biết mấy chiêu trò của con, hồi cấp ba con ngày nào cũng mang sữa từ nhà đi, không phải là để mang cho con dâu của mẹ sao?”

Tang Dương cười nhìn tôi, nhưng tôi không thấy ngại ngùng vì bí mật bị bật mí, trái lại, lòng tôi thấy thật ấm áp.

Mẹ tôi lại tiếp tục:

“Thật tuyệt vời, cả con và Nhược Nghi đều đã yên bề. Suốt bốn năm các con không hẹn hò, mẹ và bố còn tưởng hai đứa có vấn đề gì.”

Lúc này bố tôi chen vào:

“Mẹ nó à, bà không hiểu chuyện như tôi đâu. Tôi nhìn ra từ lâu rồi, hai đứa trẻ này đâu phải không muốn yêu đương, rõ ràng là trong lòng đã có người từ trước rồi.”

Mẹ tôi thở dài:

“Mẹ nói: Con trai tôi đúng là thừa hưởng cái tính si tình từ bố nó rồi.”

Hôm nay, ba người đàn ông trên bàn đều uống rất nhiều rượu, bố tôi say đến mức bắt đầu nói linh tinh:

“Không hổ danh là con trai của ta, vượt qua cả bố. Ngày xưa ta chỉ đợi mẹ con có hai năm, không ngờ con lại đợi tận bốn năm.”

Mẹ tôi liếc ông một cái:

“Con trai tôi còn mạnh mẽ hơn ông nhiều. Ngày xưa ông còn muốn bỏ cuộc, nhưng tôi biết rằng, nếu Tang Dương không xuất hiện, con tôi sẽ còn đợi nữa.”

Hôm nay vui quá, tôi cũng uống nhiều rượu. Dưới gầm bàn, Tiểu Cà Lăm nắm tay tôi, khẽ nói:

“Không được uống nữa, uống nữa là say đấy.”

Tôi cười, ngả đầu lên vai cô ấy, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô ấy.

“Được, anh nghe theo em.

Bạn trai của Từ Nhược Nghi ép tôi uống mấy ly, tôi biết cậu ta đang “trả thù” tôi.

Hồi cấp ba, Từ Nhược Nghi thường dùng tôi làm công cụ để khiến Tống Tây Thành ghen, không ngờ cậu ta nhớ dai đến vậy, chuyện bao nhiêu năm trước mà vẫn nhớ mãi.

“Cố Thanh, mặt anh đỏ quá, say rồi hả?”

Tiểu Cà Lăm ghé lại gần, đôi mắt cô ấy sáng rực.

Thật ra tôi chưa say, nhưng muốn gần cô ấy hơn nên tôi nói:

“Ừ, đầu anh chóng mặt quá, em dìu anh về phòng nhé.”

Tiểu Cà Lăm nhỏ nhắn gầy gò, tôi không dám tựa vào quá mạnh, sợ làm cô ấy mệt.

Tôi âm thầm nhủ với bản thân:

‘Cố Thanh, mày phải cố gắng hơn, phải nuôi Tiểu Cà Lăm béo lên một chút mới được.’

Đến bên giường, tôi cố tình lảo đảo vài cái, để Tiểu Cà Lăm thuận theo đà mà ngã vào người tôi.

Tay cô ấy vô tình đặt lên cơ bụng tôi, ánh mắt bối rối muốn tránh đi. Tôi giữ lấy cánh tay cô ấy, lại khẽ nâng đầu cô, để tai cô áp chặt vào ngực tôi.

“Tang Dương, em nghe thấy không?”

Tiểu Cà Lăm ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt đầy vẻ bối rối.

“Hử? Nghe gì cơ?”

Tôi nhìn cô ấy, từ từ nói:

“Nghe tiếng trái tim anh nói chưa? Nó đang nói rằng, nó yêu em rất nhiều, rất nhiều.”

Liệu em có biết không? Mỗi nhịp đập của trái tim anh đều là lời yêu thương không thể diễn tả hết dành cho em.

Phiên ngoại 3.

Kể từ khi nào mà tôi bắt đầu thích Tang Dương?

Câu hỏi này tôi đã nghĩ rất lâu, cuối cùng rút ra một kết luận: ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy, trái tim tôi đã bắt đầu dao động không ngừng.

Làm sao lại có người tốt bụng đến mức dùng đồng phục để bao bọc một chú mèo nhỏ không rõ nguồn gốc, thậm chí mỗi ngày đều đứng chờ nửa tiếng trước cổng trường để tìm chủ cho nó?

Có lần trời mưa, cô ấy không mang ô, nhưng thà để mình ướt còn hơn để chú mèo bị ướt.

Hôm đó, tôi định mang ô đến cho cô ấy, nhưng cô ấy chạy nhanh quá, và cuối cùng chiếc ô của tôi không kịp trao cho cô.

Ban đầu tôi chú ý đến cô ấy vì chú mèo Hầm Hừ, nhưng rồi cuối cùng, Hầm Hừ lại trở thành cái cớ để tôi gặp cô ấy.

Không ngờ tôi chỉ mất một chú mèo, mà cuối cùng lại đánh đổi cả trái tim mình.

Sau đó, tôi bắt đầu chú ý đến cô ấy mỗi khi cô ấy đi ngang qua lớp một vào giờ ra chơi.

Tôi không khỏi thắc mắc, liệu có ai ra chơi mà lại vào nhà vệ sinh ngay không? Rồi tôi mới phát hiện ra, phần lớn thời gian cô ấy xuống tầng một là để hỏi bài ở văn phòng.

Khi ấy, tôi mới biết, Tang Dương luôn rất chăm chỉ.

Sau này, giáo viên chủ nhiệm thường khen ngợi cô ấy trong lớp một.

Nói rằng, tuy cô ấy có nền tảng không tốt nhưng rất chăm chỉ, bảo chúng tôi nên học tập theo cô ấy.

“Ừ, Tang Dương, anh sẽ học tập theo em.”

“Khi tôi bắt đầu lặng lẽ chú ý đến những thay đổi nhỏ của Tang Dương, thậm chí phải một thời gian dài mới nhận ra điều đó, tôi biết rằng mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

Chẳng hạn như hôm nào cô ấy lại đổi chiếc kẹp tóc mới, hay hôm nào cô ấy dừng lại lâu hơn vài giây trước cửa lớp tôi, những điều nhỏ nhặt ấy cũng đủ làm tôi vui cả ngày.

Khi đó, trong lớp, các nam sinh chỉ bàn luận về bóng rổ hoặc cô gái nào dễ thương.

Mối quan hệ giữa tôi và Từ Nhược Nghi cũng là chủ đề nóng mà mọi người hay bàn tán.

Từ bé đến lớn, câu hỏi mà tôi nghe nhiều nhất là, tôi và Từ Nhược Nghi có yêu nhau hay không.

Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ yêu sớm, ngay cả bố mẹ tôi cũng vậy.

Nhưng trời cao chứng giám, giữa tôi và cậu ấy chỉ là tình bạn thuần khiết.

Dì Từ là bạn thân nhiều năm của mẹ tôi, dì ấy là người phụ nữ tự do nhất mà tôi từng biết.

Khi Từ Nhược Nghi mới một tuổi, bố mẹ cậu ấy đã ly hôn. Dì Từ là một nữ doanh nhân bận rộn nên thường để Từ Nhược Nghi ở nhà tôi, và tôi với cậu ấy được coi như thanh mai trúc mã.

Chúng tôi quá quen thuộc với nhau, đến mức không thể chuyển hóa tình cảm này thành điều gì khác.

Mỗi khi bạn cùng lớp hỏi tôi nghĩ cô gái nào xinh xắn nhất, đáng yêu nhất, khuôn mặt Tang Dương lại hiện lên trong đầu.

Cô ấy luôn đỏ mặt khi chạm mắt với người khác giới, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên khi bất ngờ.

Tang Dương à, chắc cậu không biết mình đáng yêu đến nhường nào trong mắt người khác.

Khi đó tôi thường tự hỏi, đến khi nào tôi mới có thể đường hoàng gặp Tang Dương, khi nào tôi mới có thể nói cho cô ấy biết tên của mình.

Cuộc sống học tập ở cấp ba thật vất vả, nhưng có một người bạn cùng bàn như Tang Dương, tôi chẳng thấy mệt mỏi chút nào.

Mọi người đều nói tôi có năng khiếu, đầu óc thông minh. Nhưng họ không biết rằng, để giảng bài cho Tiểu Cà Lăm, mỗi tối tôi đều phải nghiên cứu rất lâu các công thức và định lý trong sách giáo khoa để hôm sau có thể tìm ra cách giải bài ngắn gọn nhất.

“Cố Thanh, cậu thật thông minh, tớ không bao giờ nghĩ ra cách làm này.”

Đó là câu mà cô ấy nói với tôi nhiều nhất.

Tôi có thể thấy trong mắt cô ấy sự ngưỡng mộ, nhưng cũng thấy sự buồn bã.

Trong lòng tôi vừa vui, vừa thấy nhói đau.

Tang Dương à, thật ra tớ không thông minh đến vậy đâu. Nên đừng nghĩ mình ngốc nghếch, cũng đừng cho rằng giữa chúng ta có khoảng cách, được không?

Tặng quà cho Tiểu Cà Lăm, đứng đợi cô ấy cả đêm ở ngã tư, chờ để tỏ tình là việc can đảm nhất tôi từng làm trong đời.