Vào năm thứ bảy sau khi ta kết duyên cùng nam phụ thâm tình, nữ chính đã trở lại.

Nàng và nam chính xảy ra mâu thuẫn nên hiện giờ đang khóc mắt lệ nhòa đứng dưới mưa trước cửa nhà ta:

“Mạnh gia ca ca, thiếp không còn nơi nào để đi nữa rồi.”

Phu quân của ta, Mạnh Hạc Thư, người xưa nay luôn điềm tĩnh vậy mà vừa nghe xong đã nổi giận:

“Ta sẽ đi tìm hắn để tính sổ!”

Ngay cả nhi tử bảy tuổi của ta, Mạnh Bách, cũng giơ nắm tay nhỏ quả quyết:

“Tiên nữ tỷ tỷ đừng khóc, khi lớn lên ta sẽ cưới tỷ.”

Khi họ thi nhau làm nàng vui, ta lại phải lặn lội đi chợ sớm để mua được con cá tươi nhất rồi bị cơn mưa lớn bất chợt giữ lại trên thuyền.

Người lái thuyền đang cất giọng lớn mời khách lên bờ:

“Có ai đi Thanh Châu nữa không?”

Ta cúi đầu nhìn giỏ, vừa mới mua ba con cá đao, trong tay chỉ còn lại một hai lượng bạc vụn.

Ta đưa một lượng bạc cho người lái thuyền, hỏi:

“Một lượng bạc có thể đi được đến đâu?”

01

“Một lượng bạc ư? Đi đến Thanh Châu vẫn còn dư đấy.” Người lái thuyền cười hỏi, “Phu nhân định đi Thanh Châu sao?”

Ta gật đầu.

Người lái thuyền nhìn ta, có vẻ nghi hoặc.

Ta mặc một bộ y phục bình thường, không mang theo bất kỳ hành lý nào.

Thậm chí trong giỏ tre trên tay, chỉ có ba con cá đao vừa mới mua từ hắn.

“Phu nhân có cần về nhà thu dọn hành lý không? Hay đợi gia nhân đi cùng?”

Ta nghĩ ngợi một lúc, rồi mỉm cười lắc đầu:

“Không cần, chỉ mình ta thôi.”

Người lái thuyền tuy thấy lạ nhưng có bạc trong tay cũng không hỏi thêm.

Thuyền từ từ khởi hành, sương mù trên sông dày đặc, giống như bức tranh treo trong thư phòng của Mạnh Hạc Thư.

Nghe người lái thuyền nói, đi đến Thanh Châu mất hai ngày đường thủy.

Ta sờ sờ túi tiền, chỉ còn nửa dây tiền, lại chạm vào chiếc trâm đậu ngọc trên tóc. Lúc này mới nhận ra có lẽ mình đã hơi vội vàng.

Sáng nay, Mạnh Hạc Thư còn nói với ta rằng muốn ăn món cá đao mà ta nấu.

Khi ta ra ngoài, con trai ta, Mạnh Bách, cũng nhắc đi nhắc lại:

“Tiên nữ tỷ tỷ tối qua nói muốn ăn cá, mẫu thân phải mua bốn con về nhé, một con cho cha, một con cho tiên nữ tỷ tỷ, một con cho con, và một con cho mẹ.”

Ta phải nói rằng tất cả là tại người đánh cá này, sao lại chỉ còn có ba con cá thôi chứ.

Bốn người không biết chia thế nào nên ta mới khó xử mà muốn bỏ đi.

Đang miên man suy nghĩ, bụng ta đã cảm thấy đói.

Ta không mang theo lương khô nên lại tiêu hết mười lăm văn tiền để mượn bếp nhỏ trên thuyền và mua một miếng đậu phụ để làm cơm.

Ta cũng muốn tiết kiệm một ít tiền đi đường.

Nhưng nếu không có đậu phụ, thì món cá này thật đáng thương.

Ta mổ bụng cá, cạo vảy, rán đến khi vàng nhẹ, rồi thêm nước sôi.

Một nồi canh cá đao màu trắng sữa tỏa ra mùi hương thơm phức. Ta để đun nhỏ lửa sôi trên bếp.

Khiến những khách trên thuyền bên ngoài phải hít hà, nhìn vào không ngớt:

“Ô? Sao mà thơm thế.”

Canh đậu phụ đun kỹ, cá đun càng lâu thì vị càng ngon, nước canh càng ngọt.

Khi ta gắp đến miếng đậu phụ thứ ba, người lái thuyền không nhịn được nuốt nước miếng:

“Phu nhân thật khéo tay, sao canh lại trắng như sữa vậy?”

Ta chia cho hắn một bát, người lái thuyền vui mừng khôn xiết ngồi xổm xuống xì xụp húp bát canh còn đang bốc khói.

Ta nhìn hắn dùng bánh quệt sạch đáy bát, bát sạch đến mức không cần rửa, trong lòng có chút đắc ý:

“Tiếc là không có ngò, nếu không sẽ còn thơm hơn.”

Người lái thuyền sau khi ăn bát canh cá đó liền trở nên thân thiết với ta.

Ta biết hắn tên là Xuân Sinh, hắn biết ta họ Kiều.

“Phu nhân cãi nhau với phu quân, giận dỗi muốn về nhà mẹ đẻ sao?”

Không phải, Mạnh Hạc Thư tính tình ôn hòa.

Chúng ta thành hôn đã bảy năm, chưa từng cãi nhau dù chỉ một lần, trong mắt người ngoài cũng xem như là phu thê hòa thuận ân ái.

“… Không phải giận dỗi, là hòa ly.”

Xuân Sinh không nén nổi tò mò:

“Sao lại hòa ly? Vì tiền hay vì người?”

Câu hỏi này làm ta đứng hình.

Tại sao nhỉ?

Hình như không phải vì tiền cũng chẳng phải vì người.

Vì cái ô Mạnh Hạc Thư che cho nàng kia nửa tháng trước?

Vì cây trâm bạc con trai Bách nhi của ta đã tặng nàng tối qua?

Hay vì ba con cá làm ta khó xử hôm nay?

Có vẻ như không phải.

Ồ, ta nhớ rồi.

“Vì một bát mì.” Ta cầm bát canh cá, gật đầu chắc nịch, “Bát mì ấy mặn quá, khiến ta cảm thấy cuộc sống này thật vô vị.”

“Chỉ vì một bát mì?”

Đúng vậy, chỉ vì một bát mì trường thọ.

02

Nửa tháng trước, trước cửa nhà ta có một cô nương đến.

Cô nương ấy đứng dưới mưa lất phất khóc lóc và gõ cửa, trông như một đóa lê hoa bị mưa tạt:

“Mạnh gia ca ca, Ngọc Chi thật sự không biết phải làm sao nữa.”

Mạnh Hạc Thư không có ở nhà, đang ở y quán chữa bệnh cho người khác.

Chàng là một đại phu rất tận tâm, nếu gặp bệnh nhân đến tìm thì sẽ không dễ dàng bỏ dở, có khi ngay cả bữa cơm ta mang đến chàng cũng quên ăn.

Huống hồ, ta lại đang bị bệnh, ho ba ngày rồi mà vẫn chưa khỏi.

Tay ta đang châm cứu bằng ngân châm, liền có bệnh nhân cười nói:

“Có Mạnh thần y mà phu nhân cũng bị bệnh à!”

Mạnh Hạc Thư chỉ cười khổ:

“Nương tử ta ham chơi, hôm qua còn cùng Bách nhi thả diều mà bị cảm lạnh.”

Bên ngoài, Bách nhi chạy vào như gió, ôm lấy chân Mạnh Hạc Thư:

“Phụ thân! Ngoài cửa có một tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp đến tìm người! Nàng nói nàng tên là Ngọc Chi…”

Nghe đến tên này, Mạnh Hạc Thư liền ngẩn ra, ngân châm suýt nữa đâm vào tay mình.

Bách nhi kéo tay chàng vội vã chạy ra ngoài, phụ tử hai người vấp trái ngã phải cũng lăn lóc mà rời khỏi y quán.