Bỏ lại ta một mình tay đang cắm đầy ngân châm, muốn đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

Chưa đến một chén trà, Mạnh Hạc Thư đã vội vã ôm lấy ô mà chạy về.

Không phải chàng nhớ ra rằng tay ta vẫn đang cắm ngân châm.

Mà là chàng phát hiện chìa khóa nhà vẫn còn ở chỗ ta:

“Xin lỗi A Kiều, ta nhất thời nôn nóng.”

Chàng nhất thời nôn nóng, nhưng vẫn không quên mang theo một cái ô về để che mưa cho nàng ấy.

Đối xử tốt với Ngọc Chi cô nương dường như đã trở thành thói quen của phu quân ta.

“Đã làm phiền Mạnh ca ca rồi.” Ngọc Chi cúi đầu lau khóe mắt, “Thiếp và Lục lang cãi nhau, nếu không có huynh, thiếp thật sự không biết đi đâu.”

Vài ngày trước, nàng và phu quân cãi nhau nên Ngọc Chi tức giận bỏ nhà ra đi.

“May là nàng đến chỗ ta, sao nàng không biết mình đã có thai rồi!”

Người vốn dĩ luôn ôn hòa dịu dàng là vậy, lần đầu tiên ta thấy Mạnh Hạc Thư cũng trở nên nghiêm khắc:

“Nàng là người mang thai, ta phải đến gặp Lục Diễn lý luận!”

Bách nhi hớn hở đứng bên cạnh Ngọc Chi, miệng liên tục gọi nàng là tiên nữ tỷ tỷ.

“Tiên nữ tỷ tỷ, y phục của tỷ đẹp quá, trên người còn thơm nữa.”

Ngọc Chi xoa đầu Bách nhi, rồi ngạc nhiên nhìn Mạnh Hạc Thư:

“A, thật giống nhau. Thế là có hai Mạnh gia ca ca rồi.”

Nghe ra mình được khen ngợi, Bách nhi càng vui mừng:

“Vậy đợi con lớn lên, con sẽ cưới tiên nữ tỷ tỷ làm nương tử.”

Ngọc Chi bị chọc cười, không nhịn được nhìn sang Mạnh Hạc Thư:

“Quả nhiên là con của huynh, ngay cả ánh mắt cũng giống huynh.”

Ngọc Chi cười, trong lòng Mạnh Hạc Thư lại gợi lên vết thương cũ, liền giả vờ vô tình đi ra ngoài, dặn dò ta:

“Ngọc Chi đang mang thai, ăn uống cần thanh đạm, thịt cũng nên dùng cá tôm, khi nàng nấu ăn đừng cho rượu vàng.”

Thật ra ta không vui lắm, nhưng cũng không biết vì sao lại không vui:

“… Vậy nàng ấy ở bao lâu?”

” Đây là y đức của đại phu, nàng ấy bụng to như vậy, sao có thể đuổi ra ngoài?”

Ta bĩu môi, nghĩ rằng ta đây cũng đâu phải là đại phu.

Thấy ta không vui, Mạnh Hạc Thư thở dài đưa tay xoa đầu ta, dịu dàng nói:

“Nàng đi nấu cơm trước, ngày mai ta sẽ đến Lục phủ cùng Lục Diễn lý luận, được không?”

Sợ ta vẫn chưa vui, Mạnh Hạc Thư lại nói:

“Nửa tháng nữa là sinh thần của nàng, chúng ta ba người sẽ cùng nhau ăn mừng, Bách nhi đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho nàng.”

Chỉ cách một cửa sổ, ta liếc nhìn Bách nhi với vẻ mặt ngây thơ, không nhịn được cười:

“Đó là tiền mừng tuổi của Bách nhi, thằng bé đã nói là để sau này cưới vợ, chàng cũng lừa được?”

“Cái gì mà lừa, hiếu kính mẫu thân là đạo lý trời đất, nàng đừng hỏi đó là gì, ta đã hứa giữ bí mật rồi.”

Ta mỉm cười, cố nén sự ngọt ngào trong lòng:

“Ta chẳng thèm hỏi đâu.”

Bởi vì ta đã nhìn thấy rồi.

Cây trâm bạc giấu dưới gối của Bách nhi.

03

Lục Diễn không có ở phủ, người nhà Lục gia nói rằng hắn phụng chỉ vào kinh.

Kinh thành xa xôi, không biết Hoàng thượng cần hắn làm gì, ít nhất cũng phải đợi nửa tháng.

“A Kiều, chờ thêm nửa tháng nữa, được không?”

Ta không biết tại sao ta không thích Ngọc Chi cô nương.

Rõ ràng khi nàng gọi ta là A Kiều tỷ tỷ, nàng cười ngọt ngào như vậy.

Rõ ràng ta thích nhất là nghe người ta khen ngợi tài nấu ăn của mình, nhưng lời khen của nàng lại khiến ta không vui:

“A Kiều tỷ tỷ nấu ăn thật sự rất ngon, không lạ gì mà có thể giữ chặt được lòng Mạnh gia ca ca.”

Nhưng ngoài ta ra, Mạnh Hạc Thư và Bách nhi đều rất thích nàng.

Bình thường Bách nhi nghe lời ta nhất. Nay lần đầu tiên đẩy bát cơm trước mặt ra.

Cơm rơi vãi, canh nhỏ từng giọt theo mép bàn xuống.

“Con ăn không nổi, con muốn cùng tỷ tỷ ra phố mua bánh ăn!”

Không thể nhìn được cảnh nó lãng phí lương thực, ta quở trách vài câu.

Bách nhi đưa tay lau nước mắt, chưa kịp nhận sai thì Ngọc Chi liền bước đến giảng hòa:

“A Kiều tỷ tỷ, trẻ con ham ăn vặt, không thể cứ bắt chúng ăn những món nghiêm chỉnh mãi.”

Bách nhi vừa lau nước mắt, vừa nhìn ta đầy oán trách:

“Tại sao mẫu thân của con lại là người chứ? Tại sao mẫu thân của con không phải là tiên nữ tỷ tỷ!”

Một câu nói của Bách nhi khiến Mạnh Hạc Thư ngoài cửa cũng sững sờ, chàng buồn bã cúi đầu.

Tim ta như bị ai đó sống sờ sờ cắt đi một mảnh.

Hồi đó khi mang thai Bách nhi, ta đã chịu nhiều vất vả, thai vị không đúng, ta đau suốt một ngày một đêm mới sinh được.

Mỗi khi Bách nhi nghịch ngợm, Mạnh Hạc Thư liền bảo nó rằng, mẫu thân con sinh con thật sự rất cực khổ.

Bách nhi liền vội vàng dùng tay bịt miệng Mạnh Hạc Thư lại, rồi chỉ vào ngực mình:

“Phụ thân đừng nói nữa, mẫu thân đau, Bách nhi ở đây cũng đau lắm.”

Ngày hôm sau là sinh thần của ta.

Ta nấu một bàn đầy món mà Mạnh Hạc Thư thích, còn mua thêm bánh ngọt mà Bách nhi muốn ăn.

Đợi đến khi trời tối, thức ăn trong bếp đã được hâm nóng lần thứ ba, Mạnh Hạc Thư mới đưa Bách nhi về.

Ta nhìn thấy cây trâm bạc mà Bách nhi định tặng ta, lại cài trên tóc của Ngọc Chi cô nương.

Mạnh Hạc Thư thấy ánh mắt ta dừng lại trên cây trâm ấy, mới sực nhớ ra hôm nay là sinh thần của ta.

Chàng vội vàng giải thích, vì Ngọc Chi cô nương tâm trạng không tốt, nên họ mới ở ngoài cùng nàng cả ngày.

Cây trâm này là do Bách nhi cho Ngọc Chi cô nương cài chơi, chứ không phải muốn tặng nàng ấy.

Ngọc Chi vuốt đầu Bách nhi:

“Bách nhi ngoan nào, đưa trâm cho mẫu thân, được không?”

Bách nhi trốn sau lưng Ngọc Chi, miệng cong lên rồi bật khóc nức nở:

“Tại sao phải đưa cho mẫu thân?

“Mẫu thân cài trâm này không đẹp bằng tiên nữ tỷ tỷ!”

Mạnh Hạc Thư mặt mày sa sầm, nghiêm khắc quở trách Bách nhi, Ngọc Chi lại như một từ mẫu bảo vệ con.