Tôi xuyên vào sách, nhưng trong sách lại không có nhân vật của tôi.
Trong sách, tôi đã sống mười bảy năm với thân phận tiểu thư nhà giàu, vừa có tiền vừa có nhan sắc.
Ngay khi tôi gần như quên mất mình là người xuyên không, Cục Quản lý Câu Chuyện cuối cùng đã giao cho tôi một nhiệm vụ.
1
Tôi xuyên vào sách, nhưng trong sách lại không có nhân vật của tôi.
Sống mười bảy năm với thân phận tiểu thư nhà giàu, vừa có tiền vừa có nhan sắc, ngay khi tôi gần như quên mất mình là người xuyên không, thì Cục Quản lý Câu Chuyện cuối cùng đã giao cho tôi một nhiệm vụ.
Đây là một câu chuyện thanh xuân học đường. Nam chính là Lục Dịch Từ – một đại ca trường học xuất thân giàu có, ngông cuồng không chịu khuất phục. Nữ chính là Tống Thanh Thanh – một học sinh mới chuyển trường, hiền lành ngoan ngoãn, chỉ biết chăm chỉ học hành.
Ban đầu, đây chỉ là một câu chuyện ngọt ngào đơn giản, nhưng lại có một nhân vật khiến người ta day dứt không thôi.
Nam thứ là Dịch Triều – một thiếu niên u ám, cô độc và cố chấp.
Từ nhỏ, cậu sống trong cảnh tối tăm như hầm cầu, cha cậu vay nặng lãi, nghiện rượu rồi chết ngoài đường, mẹ cậu cũng qua đời vì bệnh nặng.
Cậu thích nữ chính nhưng không dám thổ lộ, chỉ có thể âm thầm bảo vệ cô từ xa, cuối cùng chỉ biết nhìn cô nắm tay người khác.
Cuộc sống của cậu quá đau khổ đến mức Cục Quản lý Câu Chuyện cũng không thể chịu nổi.
“Nhiệm vụ từ Cục Quản lý Câu Chuyện đã được phát hành, vui lòng kiểm tra. Nhiệm vụ lần này: đưa nam thứ lên làm nam chính. Nội dung cốt truyện của cuốn 《Người Em Ngọt Ngào Của Anh》 đã được gửi đến, xin người xuyên sách nhanh chóng tra cứu. Lưu ý, nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn trong thế giới tiểu thuyết này.”
Xem xong email đó mà tôi vẫn còn cảm giác mơ hồ, hóa ra tôi vẫn là người xuyên sách, còn có nhiệm vụ nữa.
Đã quá lâu, đến mức tôi gần như quên mất mình là người xuyên sách luôn rồi.
Phần cuối của email có đính kèm nội dung cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này, tôi đọc một lèo cả đêm.
Nói đơn giản thì đây là một câu chuyện ngọt ngào về việc cậu ấy thích cô ấy rồi cùng cô ấy chăm chỉ học hành và đỗ vào trường đại học danh tiếng.
Trong ba nhân vật này, tôi chỉ quen biết Lục Dịch Từ, nhưng cũng chỉ là nhận ra mặt nhau. Mặc dù gia đình chúng tôi có quan hệ không tệ, nhưng tôi với cậu ấy hầu như không thân thiết. Nam thứ Dịch Triều, tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì. Tìm hiểu một chút thì biết cậu ấy là học bá đứng đầu khối. Cả hai đều là học sinh lớp 1.
Để tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ, tôi đành phải sắp xếp chuyển lớp ngay lập tức.
2
Ba ngày sau khi tôi chuyển lớp, nữ chính Tống Thanh Thanh cũng chuyển đến.
Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, mắt to tròn, da rất trắng. Trong giờ giải lao, giáo viên chủ nhiệm dẫn cô ấy vào lớp. Khi đứng trên bục giảng tự giới thiệu, giọng của cô ấy dịu dàng và mềm mại. Có lẽ vì cô ấy trông quá ngoan ngoãn, dễ bị bắt nạt nên mấy cậu con trai phía sau reo lên:
“Chào mừng cô em xinh đẹp!”
Cậu bạn ngồi trước tôi là Tạ Dương, khuôn mặt phấn khích quay lại nói:
“Dịch Từ, nhìn kìa, có tiểu mỹ nhân đây.”
Nhìn thấy ánh mắt của tôi, cậu ấy liền đổi giọng:
“Đương nhiên, xinh đẹp nhất vẫn là chị Nhan của chúng ta! Nghiêng nước nghiêng thành không ai sánh kịp chị Nhan của chúng ta!”
Nói xong, cậu ấy còn đặc biệt công nhận mà giơ ngón tay cái với tôi. Công ty nhà cậu ấy còn do nhà tôi giúp đỡ để phát triển lớn mạnh, nên tôi với cậu ấy cũng xem như có quen biết.
Bình thường, Lục Dịch Từ sẽ chẳng thèm quan tâm, bị ồn ào thì sẽ bảo người khác im đi. Nhưng lần này, cậu ấy đang nằm ngủ trên bàn lại hiếm khi động đậy, hơi mở mắt, lười biếng liếc nhìn lên bục giảng một cái. Đúng lúc đó, Tống Thanh Thanh nhìn về phía này.
Tranh thủ khoảnh khắc khi hai ánh mắt sắp gặp nhau, tôi nhanh chóng lấy một tờ giấy che lên mặt Lục Dịch Từ. Ánh mắt của Tống Thanh Thanh lướt qua chỗ này một cách bình thản.
Cuộc đối mặt đầu tiên đã bị tôi dập tắt thành công ngay từ trong trứng nước.
Người bên cạnh bực bội “chậc” một tiếng, rồi khó chịu lấy tờ giấy xuống, cau mày hỏi tôi:
“Nhan Khinh Nguyệt, rốt cuộc cậu định làm gì?”
Tôi thản nhiên lấy lại tờ giấy:
“Tay bị trượt.”
“Thật à?”
Cậu ấy kéo dài giọng, ngả người tựa vào ghế như một ông cụ non, nhìn chằm chằm vào tôi:
“Đừng nói là có ý đồ khác đấy nhé?”
Tôi ngừng bút, nghiêng đầu nhìn Lục Dịch Từ..
Mái tóc đen rối phủ xuống nửa khuôn mặt, đôi mày kiêu ngạo, đường nét cằm sắc sảo, và trên gò má còn rõ một vết sẹo. Cậu ấy là đại ca của trường, đánh nhau cực kỳ hung hăng. Lúc này, trong ánh mắt cậu ấy đầy vẻ chế giễu, mang theo sự trêu chọc.
Tuần vừa qua, tôi từ lớp cũ chuyển sang lớp này, sau đó còn chọn ngồi cùng bàn với Lục Dịch Từ. Những hành động như vậy, quả thực dễ khiến người khác hiểu lầm.
Thấy tôi không nói gì, cậu ấy nhướng một bên mày, mỉa mai nói:
“Sao vậy, mới có mấy ngày thôi mà?”
Có thể thấy rõ là cậu ấy đang châm chọc tôi. Có lẽ là vì trước đây hai gia đình từng đùa là sẽ đính hôn cho chúng tôi, chưa kịp để cậu ấy nói gì thì tôi đã nhàn nhạt liếc một cái, lạnh lùng và kiêu ngạo nói:
“Thôi, con không thèm.”
Mặt Lục Dịch Từ lúc đó lập tức tối sầm lại, lạnh lùng đáp:
“Vừa hay, con cũng không hứng thú.”
Thấy bầu không khí đang trở nên khó xử, bố mẹ hai bên vội vàng cười xoa dịu.
Giờ tôi mới biết cậu ấy là nam chính, nếu lúc đó biết vậy thì tôi nhất định sẽ đồng ý ngay, để khỏi phải lo những chuyện rắc rối về sau.
Chuyện này vốn chẳng đáng để tôi để tâm. Phía trước bên trái không xa, Tống Thanh Thanh đang lịch sự chào hỏi bạn cùng bàn mới là Dịch Triều. Vốn dĩ Tống Thanh Thanh ngồi cùng bàn với Lục Dịch Từ, nhưng giờ đã bị tôi tách ra .
Dịch Triều ngồi thẳng lưng, bộ đồng phục trắng xanh tôn lên đường nét vai cổ gọn gàng của cậu thiếu niên. Cậu ấy nghiêng đầu nhìn cô bạn gái bên cạnh mấy lần, có vẻ chưa quen lắm.
Theo cốt truyện, vì học lực tốt, nên mỗi khi đổi chỗ giáo viên đều cho phép cậu ấy ngồi một mình. Tống Thanh Thanh có lẽ là người bạn cùng bàn đầu tiên của cậu ấy.
“Này.”
Giọng nói uể oải lại vang lên, người bên cạnh tôi lại bắt đầu trêu đùa một cách đầy ẩn ý.
“Không lẽ Nhan đại tiểu thư thích tôi rồi sao?”
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt, như muốn tìm thấy chút xấu hổ, ngượng ngùng và bối rối khi bị phát hiện tâm tư. Chỉ cần thấy chút sơ hở, Lục Dịch Từ chắc chắn sẽ đắc ý tuyên bố, rồi trước mặt mọi người lớn tiếng chỉ trích cái ý nghĩ “bẩn thỉu” của tôi.
Phía trước, Tạ Dương đang căng tai nghe ngóng. Nghe Lục Dịch Từ nói vậy, tôi không thèm chớp mắt mà kéo dài giọng đáp:
“À, đúng, đúng rồi.”
Thấy biểu cảm nghi hoặc của cậu ấy, tôi thong thả bổ sung:
“Đúng là thích Lục thiếu gia của chúng ta, thích đến phát điên, ngày nào cũng nghĩ đến, nghĩ đến mức đêm không ngủ được, ăn không ngon miệng, không thấy anh một giây là tôi thấy khó chịu đến mức muốn chết luôn ấy.”
Một tràng nói nhảm đầy giọng mỉa mai thành công làm mặt Lục Dịch Từ tối lại, cuối cùng cậu ấy chỉ nghiến răng nói:
“Có bệnh.”
Tạ Dương ngồi trước cố nín cười, vai run run, cuối cùng thì bị Lục Dịch Từ đạp hai cái vào ghế, cậu ấy mới ngừng lại.
Cả tiết học sau đó, ánh mắt của tôi dõi theo Tống Thanh Thanh và Dịch Triều ở phía trước. Chỉ cần khuỷu tay hai người vô tình chạm vào nhau lúc nhấc lên đặt xuống, tôi đều có thể lập tức phát hiện.
Quan sát cả buổi sáng, tôi nhận ra hai người hầu như không hề nói chuyện với nhau. Trong giờ học, cậu ấy nghe giảng, ghi chép. Cô ấy cũng nghe giảng, ghi chép. Giờ nghỉ, cô ấy lặng lẽ làm bài, cậu ấy cũng lặng lẽ làm bài.
Trong lớp học ồn ào náo nhiệt, hai người họ kề vai cúi đầu cặm cụi học, như thể muốn “vắt kiệt sức mình để vượt qua bạn học.” Tôi lén giơ điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc ấy.
Trong bức ảnh, hai thiếu niên đang cắm cúi làm bài, ánh nắng ấm áp chiếu xiên vào, phủ lên lưng họ, mái tóc bị nhuộm thành màu vàng nhạt dịu dàng, trong không khí còn có những hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng.
Tôi hài lòng nhìn đi nhìn lại, cảm nhận chỉ có hai chữ: “Xứng đôi.”
Tôi mở QQ, gửi bức ảnh lên bức tường tỏ tình của trường.