3
Đang vào mùa khai giảng, các khoản tiền như tiền ăn, tiền tài liệu, tiền lớp… bắt đầu lần lượt được thu.
Giáo viên chủ nhiệm là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, ăn mặc tinh tế. Các bạn trong lớp thường bàn tán rằng cô ấy rất thực dụng, lúc nào cũng tươi cười niềm nở với những học sinh nhà giàu, còn với các bạn khác thì cứ như nợ cô ấy tám trăm triệu vậy.
Tôi tình cờ gặp cô ấy khi cô đang nói chuyện với Dịch Triều về các khoản phí trong học kỳ này.
“Không đóng nổi học phí mỗi năm, hiệu trưởng thương tình miễn cho rồi, nhưng mấy khoản cơ bản này thì phải đóng. Người trên cứ giục tôi mãi, em cứ kéo dài như vậy là sao đây? Có mấy nghìn thôi chứ có phải mấy chục nghìn đâu, làm gì mà không đóng nổi?”
Người phụ nữ tuôn một tràng dài. Sau một hồi im lặng, chàng trai khẽ nói:
“Cô Diệp, em sẽ đóng.”
Người phụ nữ nhấp một ngụm cà phê trong chiếc cốc sang trọng, giọng đầy mỉa mai:
“Sẽ đóng? Sao không thấy đóng? Như Nhan Khinh Nguyệt vừa chuyển đến lớp chúng ta, chi phí lên xuống hết mấy chục nghìn, người ta nói gì chưa? Em như thế là sao đây?”
Thấy câu chuyện chuyển sang nhắc đến mình, tôi – vốn đang đứng lưỡng lự ở cửa văn phòng – lập tức hô to:
“Báo cáo!”
Thấy là tôi, người phụ nữ ngồi trên ghế lập tức thay đổi vẻ mặt sắc sảo, dịu dàng hỏi:
“Ồ, Khinh Nguyệt đấy à, vào đây ngồi đi, có việc gì thế?”
“Em đến nộp mấy tài liệu cần điền khi chuyển lớp.”
“Ừ, ngồi đây đi, cô xem cho.”
Rồi cô ấy quay sang bảo Dịch Triều:
“Em về trước đi.”
Cậu thiếu niên bước về phía cửa, môi mím chặt, mấy lọn tóc rủ xuống che đi đôi mắt đen sâu thẳm, không thấy rõ cảm xúc. Khi lướt qua nhau, khuỷu tay tôi cầm tài liệu vô tình lướt qua lớp vải đồng phục ở ngang eo cậu ấy.
Tôi khẽ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nghiêng qua của cậu ấy. Ngay giây sau, cậu ấy quay người rời đi, mặt không biểu cảm gì mà bước thẳng ra ngoài.
4
Ra khỏi văn phòng, tôi ghé qua căng tin.
Loại sữa chua yêu thích của tôi đặt trên ngăn cao nhất của tủ lạnh, cái ghế dùng để đứng lên lấy đã biến đâu mất nên tôi chỉ có thể kiễng chân cố với, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm tới hơi lạnh của ngăn trên, quá cao.
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ có vẻ như chẳng bận tâm lắm.
Một chàng trai cao ráo, dáng đứng thẳng tắp, một tay đút túi, tựa vào tủ lạnh bên cạnh, khóe miệng hơi cong. Dưới ánh mắt chăm chú của tôi, cậu ấy mở cửa tủ lạnh, đưa tay lên lấy hộp sữa chua ở ngăn cao nhất, nhìn hộp sữa chua trong tay mình một cách dửng dưng rồi—
Lại nhấc tay lên, đặt trở lại chỗ cũ ngay trước mặt tôi.
…
Trẻ con thật.
“Dịch Từ, hai tủ lạnh bên kia không có loại nước ngọt đó, cậu xem chỗ cậu có không?”
Tạ Dương ôm một đống đồ ăn vặt đi tới, khi ánh mắt Lục Dịch Từ quét đến tủ lạnh trước mặt tôi, tôi đã gom hết năm lon nước ngọt còn lại vào tay và ôm ra.
Loại nước ngọt này mỗi buổi chiều sẽ xuất hiện trên bàn của Lục Dịch Từ, nhưng hôm nay thì không có đâu.
Nhìn thấy gương mặt của cậu ấy tối lại ba phần, tôi chỉ điềm nhiên lướt qua, tiến thẳng tới quầy thanh toán gần nhất.
Khi tính tiền, cô bán hàng nhắc nhở:
“16.8 một lon đấy nhé.”
Tôi không chớp mắt quẹt thẻ, xách túi đồ ra ngoài.
Tạ Dương không nhận ra sự thay đổi tâm trạng của người bên cạnh, còn vui vẻ huých vai anh:
“Ê, Dịch Từ, nhìn quầy thanh toán số 4 kìa, hình như là học sinh mới chuyển đến lớp mình, hình như quẹt thẻ quá đà rồi, cậu có muốn xem không?”
Lục Dịch Từ lườm cậu ta một cái:
“Muốn đi thì tự đi, liên quan gì đến tôi!”
“Cậu sao vậy? Ăn phải thuốc nổ à?”
“Biến.”
“Được rồi, tôi đi xem.”
5
Mấy ngày sau, kỳ thi khai giảng diễn ra đúng như dự kiến, chủ yếu là để các thầy cô kiểm tra xem học sinh có lười biếng trong kỳ nghỉ không.
Tôi đã sớm xem bảng phân chia phòng thi.
Lục Dịch Từ, Tống Thanh Thanh, Dịch Triều, thậm chí cả Tạ Dương, đều ở cùng một phòng thi. Không hổ danh là tiểu thuyết học đường, cái gì cũng trùng hợp như vậy.
Để được thi chung phòng với họ, tôi phải dùng đến “sức mạnh đồng tiền” để dàn xếp một chút. Bận rộn đến mức đến gần giờ thi tôi mới nhận ra mình còn chưa mua cục tẩy.
Ngẩng lên nhìn, Tống Thanh Thanh đã không còn ở chỗ ngồi, Dịch Triều vừa bước ra khỏi lớp. Qua lớp cửa kính trong suốt, cậu thiếu niên đi dọc hành lang dường như liếc nhìn về phía tôi, một cái nhìn rất ngắn, rất ngẫu nhiên.
Hầu hết các bạn đã đi tới phòng thi, chỉ có mấy cô bạn ở góc phía trên vẫn còn đang nói cười với nhau. Cậu ấy nhìn họ sao?
Lục Dịch Từ vẫn lười biếng tựa vào ghế, chậm rãi thu dọn đồ dùng học tập. Tạ Dương ngồi bàn trước đang tranh thủ chợp mắt trong mười phút cuối.
“Lục Dịch Từ, cho tôi mượn cục tẩy.”
Cậu ấy khựng lại, khẽ nhấc mí mắt nhìn tôi:
“Gì cơ?”
Tôi nhắc lại:
“Cho tôi mượn cục tẩy.”
“Oh.”
Cậu ấy kéo dài giọng, nhướng mày hỏi lại:
“Dựa vào đâu mà tôi phải cho cô mượn?”
“…”
Cậu ấy duỗi dài chân, ngả người ra ghế, một dáng vẻ nhàn nhã, dửng dưng như chẳng hề liên quan đến mình, sau đó bất ngờ nói thêm:
“Chậc, không biết nói lời cảm ơn hay xin phép à, mượn đồ mà chẳng có ‘làm ơn’ hay ‘cảm ơn’ gì cả.”
Tôi ngước nhìn đồng hồ trên tường, không vội vàng gì mà lôi từ dưới hộc bàn ra một lon, hai lon, ba lon…
Tôi đặt lon nước ngọt thứ năm trước mặt Lục Dịch Từ, tay nắm chặt lon nước, nghiêng người nhìn thẳng vào cậu ấy.
Ánh mắt giao nhau, Lục Dịch Từ khẽ cười, sau đó chậm rãi ném cho tôi một cục tẩy, khóe miệng nhếch lên, gương mặt vẫn đầy vẻ miễn cưỡng:
“Được thôi, nể tình cậu đã ‘hiếu thảo’ với ba đây.”
Tôi điềm nhiên đáp trả:
“Nhìn cho kỹ lại nào, đây là phần thưởng ba cho cậu đấy.”
Các bạn cùng bàn thường hỗ trợ nhau, còn Lục Dịch Từ thì ngày nào cũng như một đứa con ngỗ nghịch thích đối đầu với tôi. Trước khi cậu ấy kịp buông câu phản kháng tiếp theo, tôi nói:
“Lục Dịch Từ, chúng ta là bạn cùng bàn mà.”
“Thì sao?”
Cậu ấy nhướng mày, vẻ mặt đầy khinh thường.
“Cậu thi kém thì không sao…”
Tôi cất cục tẩy và thước vào túi, đứng dậy, đẩy ghế vào:
“..Nhưng nếu bạn cùng bàn của cậu cũng thi kém thì cậu còn mặt mũi nào nữa?”
6
Sắp đến giờ thi, Lục Dịch Từ và Tạ Dương mới xuất hiện.
Lục Dịch Từ cầm một lon nước ngọt trong tay, tay kia vắt túi tài liệu lên vai, chậm rãi đi đến hàng ghế cuối cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Vị trí của Tạ Dương ở ngay bên cạnh, vừa ngồi xuống là cậu ta đã nằm ngủ. Tống Thanh Thanh và Dịch Triều ngồi ở hàng ghế giữa lớp. Tôi ngồi ở hàng cuối cạnh cửa ra vào, có thể quan sát rõ mọi động tĩnh trong phòng.
Buổi sáng bài thi Ngữ văn trôi qua một cách bình lặng, ngoài vài kẻ lười học thì thầm thì to nhỏ và bị giám thị cảnh cáo, không có chuyện gì lớn xảy ra. Lúc xuống cầu thang, có mấy tên côn đồ đi phía trước mặt nói chuyện cười cợt đầy vẻ hả hê.
“Cô nàng ngồi trước mặt cậu chắc học giỏi lắm nhỉ, nhìn cô ấy chăm chỉ viết thế cơ mà.”
“Hehe, tôi cũng để ý rồi, cô ấy đúng là xinh thật.”
Tên đầu sỏ có một vết sẹo trên mặt, mặc áo khoác da, cười với vẻ gian tà:
“Được đấy, chiều nay bảo cô ấy cho mấy anh em chép bài nào.”
Theo cốt truyện, mấy tên này vì bị Tống Thanh Thanh từ chối không cho chép bài mà cứ làm phiền cô ấy trong phòng thi, hết ném giấy rồi đạp ghế cô ấy, cuối cùng Lục Dịch Từ không chịu nổi nữa mà đứng dậy đấm bọn chúng một trận.
Xem ra tôi phải giải quyết vụ này trước buổi thi chiều nay. Đặc biệt là không thể để nam chính và nữ chính tiếp xúc với nhau quá sớm.
Tôi ngược dòng người quay lại phòng thi, tìm bảng xếp chỗ thi và xác định lớp của mấy người đó, sau đó, tôi còn gửi cho họ một tờ giấy nhắn.
7
Trường có nhiều nhà ăn, sau một hồi tìm kiếm thì tôi cũng thấy Lục Dịch Từ ở nhà ăn Liễu Viên.
Nhà ăn này chỉ phục vụ các món cơ bản, hương vị cũng bình thường nhưng giá rẻ nên rất đông người. Khu vực ăn uống tầng một, Lục Dịch Từ đang cùng vài bạn học ăn uống, nói cười rôm rả. Tôi bưng khay thức ăn đi đến.
“Ồ, chị Nhan đến rồi, ngồi xuống đây.”
Tạ Dương là người đầu tiên để ý thấy tôi, mấy bạn học nam khác cũng theo đó chào hỏi.
“Sao hôm nay lại đến đây ăn thế?”
“Chậc, là Dịch Từ nói bên kia ăn chán rồi, muốn đổi vị.”
Tạ Dương nhường cho tôi chỗ ngồi, ngay đối diện với Lục Dịch Từ. Cậu ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt nhẹ qua tôi:
“Thật sao, ai mà biết là ai muốn đổi vị chứ?”
Tạ Dương gãi mũi, cười ngượng ngùng.
Lục Dịch Từ đặt đũa xuống, đan mười ngón tay đặt trên bụng, dựa người ra ghế một cách lười nhác:
“Nhan Đại tiểu thư chịu hạ cố đến tìm tôi, không biết có chuyện gì không?”
“Chuyện lớn đấy.”
Đúng lúc tôi chuẩn bị nói thì ở khu lấy cơm tầng một bỗng dưng xảy ra xô xát, từ xa có thể thấy một nam sinh va phải một nữ sinh ngã xuống đất, súp nóng đổ đầy ra sàn, cậu nam sinh vừa xoa đầu gối vừa chửi bới đứng dậy. Các bạn xung quanh tụ lại, che chắn gần hết cảnh tượng đó.
“Hình như cô gái đó quen quen.” Tạ Dương vươn cổ nhìn:
“Dịch Từ, hình như là bạn lớp mình.”
Cậu quay sang hỏi Lục Dịch Từ:
“Đi xem sao?”
Lục Dịch Từ hờ hững đáp:
“Cậu rảnh quá nhỉ, cái gì cũng muốn nhúng tay vào.”