Nửa khuôn mặt của anh ấy khuất trong ánh sáng mờ ảo, không thấy rõ biểu cảm.

Nhưng gương mặt hoàn mỹ ấy lập tức làm tim tôi đập mạnh.

Có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng, anh ấy chậm rãi ngước lên, chạm phải ánh mắt tôi.

Ông trời giúp tôi, bỗng dưng có hai gã tóc vàng ý đồ xấu lại gần.

Tôi hoảng sợ, nhanh chóng trốn sau lưng Thẩm Trì Chu, ngước mắt nhìn anh ấy như một chú nai con.

“Cứu em với.”

Anh khẽ nhếch môi: “Phần thưởng đâu?”

Tôi xấu hổ cúi đầu, không biết phải làm sao.

Thẩm Trì Chu cười nhẹ đầy ẩn ý, chỉ phất tay một cái, lập tức có người tới đuổi hai gã kia đi.

Việc trở thành “chim hoàng yến” của Thẩm Trì Chu dường như quá thuận lợi.

Đến mức tôi còn nghi ngờ liệu có phải anh ta cố tình “câu” tôi. Nhưng nghĩ lại, tôi vừa có thân thể của anh ta, vừa có tiền của anh ta, còn bận tâm gì nữa chứ, đừng lăn tăn!

Không ngờ, tôi lại là người phụ nữ đầu tiên của Thẩm Trì Chu.

Anh ấy còn dẫn tôi đi gặp gỡ mọi người, thoải mái giới thiệu tôi cho người khác.

Anh ấy càng tốt với tôi, tôi càng đắm chìm sâu hơn.

Vậy nên khi tôi biết “sự thật”, cả thế giới như sụp đổ.

Tối đó, tôi cắn vai anh ấy, tìm một góc thật đẹp để rơi nước mắt.

“Thẩm Trì Chu, vậy ra em chỉ là thế thân của chị gái?”

Động tác của anh khựng lại, nâng tôi đặt lên cây đàn piano, phát ra âm thanh trầm đục.

Đôi mắt đen sắc lạnh, anh nửa cười nửa không nhìn tôi một lúc.

Giọng anh quyến rũ, nhưng lời nói lại vô tình.

“Em nghĩ sao?”

Tôi không dám tin, cứ đờ đẫn nhìn anh.

Thẩm Trì Chu tỏ vẻ khó chịu, bực bội chậc một tiếng.

“Cần bao nhiêu, đừng làm chậm trễ việc chính.”

Anh giữ tay tôi khi tôi đấm vào người anh, rồi một nụ hôn với hương bạc hà áp xuống mạnh mẽ.

Anh nuốt trọn nước mắt của tôi vào lòng.

Cả đêm bị hành đến kiệt sức, tiếng tin nhắn báo có tiền vào tài khoản khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Hẳn hai mươi triệu!

Tôi lập tức xuống giường, chân trần chạy vào phòng tắm nơi Thẩm Trì Chu đang tắm.

Ba phần ấm ức, ba phần thất vọng và bốn phần bất lực.

“Dù anh coi em là thế thân của chị, em vẫn không thể ngừng yêu anh.”

“Thẩm Trì Chu, anh thắng rồi, em không thể rời xa anh.”

Tiếng nước vẫn xối, giọng Thẩm Trì Chu dường như mang theo chút cười, nghe không rõ lắm.

“Em là không bỏ được tiền thì có.”

Tôi lấy tay ngoáy tai: “Gì cơ?”

Cửa mở ra một khe hở, cánh tay rắn chắc phủ đầy giọt nước, ngón tay thon dài như ngọc.

Nghĩ đến cảnh tượng tối qua, mặt tôi không khỏi đỏ lên.

Thẩm Trì Chu kéo tôi vào trong.

“Cùng tắm nào.”

06

Những ký ức vụt qua trong đầu tôi như chiếc đèn kéo quân.

Tôi lắc đầu, xua tan cảm giác lạ lẫm.

Trong nghề này, điều cấm kỵ nhất là yêu khách hàng.

Chia tay sớm muộn cũng là chuyện tất yếu.

Vì vậy, tôi có chút buồn, nhưng không nhiều.

Cửa phòng thay đồ mở ra, Cố Thời Thâm đã thay bộ vest mới.

Tôi nở nụ cười thương hiệu: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Anh ta chặn tôi lại, giọng trầm như đang kìm nén điều gì đó.

“Thẩm Trì Chu sắp đính hôn rồi, em còn muốn ở bên cậu ta sao?”

Mặt tôi dần tái đi: “Không, em không tin, trừ khi anh ấy tự nói với em!”

“An Dật, đừng tự lừa mình nữa, An Mãn sẽ lo cho em đấy.”

Không, giờ chị ấy còn đang vui vẻ với người khác kìa.

Cố kiềm chế không đảo mắt, tôi nghẹn ngào nói:

“Nhưng em không thể rời xa anh ấy…”

Cố Thời Thâm nghiêm túc nhìn vào mắt tôi: “Có lẽ em nên thử nhìn người khác.”

Tôi rưng rưng nước mắt, vừa định nói thì góc hành lang vang lên giọng nói quen thuộc.

“Cậu muốn cô ấy nhìn ai chứ?”

07

Thẩm Trì Chu trong bộ vest đen, khí chất ngút ngàn.

Anh ấy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Thời Thâm, bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt.

Cố Thời Thâm cũng nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại không có chút ấm áp nào.

“Tổng giám đốc Thẩm sao không giải thích chuyện đính hôn với cô An đi, không thể vừa ăn vừa nhìn chỗ khác chứ?”

Thẩm Trì Chu cười khẩy: “Đó là chuyện của tôi với cô ấy, đến lượt cậu xen vào sao?”

Cố Thời Thâm không nói thêm, nhưng ánh mắt chuyển sang tôi.

Thẩm Trì Chu cũng nhìn tôi chằm chằm, chân mày hơi nhíu lại.

Chắc chắn là anh ấy đang tức giận!

Một bên là khách hàng, một bên là khách hàng dự bị, tôi không thể đắc tội với ai được.

Vắt óc suy nghĩ, tôi diễn cảnh đau khổ vì bị tổn thương.

Sau đó chạy như bay với tốc độ tám trăm mét.

Về đến nhà chưa bao lâu thì An Mãn gọi video.

Chị ấy nói giọng gấp gáp: “Anh chàng nước ngoài này cơm ngày nào cũng đeo bám chị, vừa giàu vừa đẹp, đến nhanh!”

Tôi nhíu mày: “Nhưng còn Thẩm Trì Chu thì sao…”

“Ôi dào, anh ta không phải sắp đính hôn rồi sao? Đàn ông cặn bã, mau bỏ đi!”

Lý thì tôi hiểu, nhưng khách hàng hào phóng thế này không nhiều đâu.

Ít nhất cũng phải kiếm thêm một khoản đã.

Đang do dự thì An Mãn gửi một bức ảnh qua.

Vai rộng eo thon, nhan sắc cũng không kém cạnh Thẩm Trì Chu!

Tôi nuốt nước bọt: “Được, mua vé ngay đây!”

“Mua vé đi đâu?”

Đồng tử tôi lập tức co lại, gượng gạo quay đầu.

Giây tiếp theo, tay tôi trống không, điện thoại bị Thẩm Trì Chu cướp mất.

Theo bản năng, tôi nhảy lên người anh ấy để giật lại, nhưng anh đã đoán trước hành động của tôi, mặt vẫn điềm nhiên.

Một tay ôm chặt tôi, tay kia cầm điện thoại xa tít.

Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn anh lướt qua hết đoạn chat.

“Hừ.”

Một tiếng cười lạnh vang lên bên tai, chẳng khác nào án tử.

“Họ Thẩm như một con trâu điên, trải nghiệm chán ngắt?”

“Có chút ngán rồi, hy vọng anh ta quăng cho em tấm séc trăm triệu rồi đuổi em đi?”

“Đồ điên, sắp đính hôn rồi còn lôi kéo em?”

“Anh chàng này nhìn là biết hơn họ Thẩm gấp bội?”

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Anh ấy cười tức giận, hơi thở như nghẹn lại, nghiến răng.

“Cái đồ điên họ Thẩm này chẳng phải là anh sao?”

Tôi toát mồ hôi lạnh.

“Sao có thể thế được, em yêu anh nhất mà, anh không biết sao, bé cưng?”

Vừa giật lại điện thoại, tôi đã bị anh bế bổng lên đưa vào phòng.

“An Dật, em giỏi lắm.”

Bị ném xuống chiếc giường êm ái, anh giữ hai tay tôi trên đỉnh đầu, cúi người áp sát.

Khóe môi anh khẽ nhếch, nhưng nụ cười lại lạnh lùng.

“Hai chị em chơi trò lừa người rồi muốn chạy, nghĩ anh chết rồi à?”

Tôi giả vờ ấm ức như không hiểu gì.

Nhưng trong lòng thì gào thét như chuột chũi, cứu với, chơi quá tay rồi!

Nụ hôn đầy tính trừng phạt đột ngột áp xuống không kiêng dè.

Tôi lẩm bẩm kêu đau.

Thẩm Trì Chu lần này không chút nương tay, chỉ khi tôi gần như ngạt thở mới cho tôi chút không gian.

Anh ấy thở gấp, ánh mắt sâu thẳm tối đen.

“Có vẻ phải để em cảm nhận sức mạnh của con trâu này, mới biết trước giờ anh đã nuông chiều em đến mức nào.”

“Đừng có kêu đau, anh không thương hại đâu.”

Lần này tôi thật sự rơi nước mắt.

“Trì Chu, A Chu, Chu cưng, em sai rồi!”

“Hừ.”

Một tiếng cười ngắn gọn đầy châm biếm báo hiệu kết cục của tôi.

08

Trong mơ tôi biến thành cái bánh tráng bị lật đi lật lại.

Tỉnh dậy thấy người mình như muốn rã ra.

Cơ bản chẳng khác gì liệt toàn thân.

Đây có phải là việc con người làm không chứ?!

Nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều, Thẩm Trì Chu cũng rời đi từ sớm.

Làm quần quật cả đêm mà vẫn có thể tỉnh táo đi làm.

Anh ta đúng là bẩm sinh mang “thể lực trâu bò”!

Tôi nhấc cánh tay mỏi nhừ mở điện thoại, thấy Cố Thời Thâm đã gửi cho tôi mấy tin nhắn.

Đều là video quay lén.

Kèm dòng chữ: 【Tiểu Dật, em xứng đáng có một người tốt hơn.】

【Thẩm Trì Chu không xứng đáng với tình yêu của em.】

Tôi mở video, nhất thời nghẹt thở.

Hình ảnh là trong một quán cà phê sang trọng.