Thẩm Trì Chu đang lịch lãm đeo dây chuyền cho một người phụ nữ.
Hành động thân mật, nụ cười dịu dàng, trong lòng tôi đầy cảm xúc lẫn lộn.
Nếu tôi là bạn gái chính thức của Thẩm Trì Chu,
Có lẽ tôi sẽ lý trí mà nghĩ rằng cô ấy có thể là chị họ hoặc dì của anh.
Nhưng tôi thì đâu phải!
Tôi chỉ là một thế thân tội nghiệp với tiền tiêu vặt năm trăm triệu mỗi tháng mà thôi.
Người phụ nữ ấy môi đỏ rực, khí chất nổi bật, nhìn có vẻ rất giỏi trong việc tát người.
Nếu đây là đối tượng đính hôn của anh…
Tôi chạm vào gương mặt mỏng manh của mình, rồi nhìn mẩu giấy trên tủ đầu giường.
【Nấu cháo cho em rồi, ở nhà chờ anh, đừng đi lung tung.】
Ở lại sao nổi, lập tức chuồn thôi! Nhưng ít ra cũng uống hết cháo đã, tay nghề của Thẩm Trì Chu cũng ra gì lắm.
09
Khi tôi đến Anh Quốc, đã là hai ngày sau.
An Mãn đến sân bay đón tôi, lâu không gặp, chị càng thêm xinh đẹp quyến rũ.
Từng cử chỉ đều tỏa ra sức hút.
Lần này về không biết có khiến đám cá trong hồ phải ngất ngây không?
Phía sau chị là một người đàn ông đẹp trai, ấm áp, chính là người trong bức ảnh.
Anh ấy mỉm cười gật đầu chào tôi.
“An Dật phải không, anh là Thẩm Vị Phàm, thường nghe chị em nhắc đến em.”
Ánh mắt tôi đảo quanh hai người.
“Vậy hai người là người yêu hả?”
“Phải.”
Là nụ cười rộng mở của Thẩm Vị Phàm.
“Không phải!”
Là cái lườm của An Mãn.
Cái kiểu thoải mái này của chị, chưa từng thấy chị bộc lộ trước bất kỳ người đàn ông nào.
Khi anh ấy giúp tôi xách hành lý, góc nghiêng hiện ra.
Tôi bỗng nhớ lại, đây chẳng phải là công tử dưới ánh trăng ngày xưa sao! Chàng rể đầu tiên, quả nhiên không giống người thường.
Tôi cười ghé sát tai An Mãn thì thầm:
“Hai người thật có duyên, còn bất ngờ gì mà em chưa biết nữa không?”
Chị bày ra biểu cảm “mặt nạ đau khổ”: “Chị có thai rồi.”
“???”
Đúng là một bất ngờ quá lớn.
10
Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, tôi đã xác định được một điều, An Mãn chưa bao giờ quên được người đàn ông từng giúp đỡ chúng tôi.
Anh ấy là “ánh trăng sáng” trong lòng chị.
Thậm chí việc chị chọn nước Anh có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên.
Đứa trẻ là kết quả của một đêm buông thả giữa họ.
Chiếc gương vỡ sắp được hàn gắn, nhưng chị vẫn còn giận vì anh ấy bỏ đi không lời từ biệt.
Dù biết anh ấy có nỗi khổ riêng, nỗi ấm ức trong lòng chị vẫn không thể nào tan biến.
Người trong cuộc thì mơ hồ, còn người ngoài lại rõ ràng. Tôi đã bên chị hơn hai mươi năm, làm sao không hiểu chị được?
An Mãn thực sự thích Thẩm Vị Phàm.
Tôi đỡ trán cười khổ: “Chị cũng thật là, làm cả chuyện này rồi còn gọi em qua?”
Chị lẩm bẩm: “Chẳng phải để dạy cho Thẩm Trì Chu một bài học sao.”
Tôi nghe không rõ, định hỏi lại, nhưng chị đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng.
“Vì chị nhớ em, trong thời khắc thế này, chị rất cần em.”
Tim tôi ấm lên, bất giác mỉm cười.
Những kẻ mong nhìn thấy chúng tôi tan vỡ vì đàn ông chắc đang chờ ngày đó từng ngày.
Nhưng họ sao có thể hiểu.
Chúng tôi là gia đình, là hai chị em nương tựa nhau suốt hơn hai mươi năm.
Là chị em ruột thịt, cũng là những người bạn thân thiết.
Sau khi bố mẹ qua đời, chị đã gánh vác trách nhiệm làm chủ gia đình.
Khi bị bác gái đánh bằng gậy, chị lao tới che chở cho tôi.
Những đêm đói bụng, chị lén nấu mì trứng cho tôi ăn.
Sinh nhật bị mọi người lãng quên, chị đột nhiên làm xuất hiện một chiếc bánh nhỏ như làm ảo thuật.
Thậm chí gói băng vệ sinh đầu tiên của tôi cũng là chị chuẩn bị, lúc đó chị còn bắt chước giọng mẹ mà nói với tôi:
“Chúc mừng Dật Dật trưởng thành rồi.”
Và tôi cũng sớm nhận ra một điều, bnahs An Mãn là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Chị thích sự mập mờ, tôi liền tìm những chàng trai ưu tú nhất trong trường cho chị.
Chị yêu cái đẹp, tôi nhận vẽ tranh, dạy kèm để kiếm tiền mua quần áo và mỹ phẩm cho chị.
Chị bị ai bắt nạt, tôi sẽ tìm cơ hội trả đũa bọn họ.
Tình cảm của chúng tôi đã hòa vào xương máu, không thể tách rời.
Sao có thể vì một người đàn ông mà trở mặt?
Tôi nhìn xuống bụng An Mãn, ánh mắt dịu lại.
“Chị, nếu chị muốn giữ đứa trẻ này, em sẽ cùng chị chăm sóc nó.”
“Con bé sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian với hai người mẹ.”
Mắt An Mãn đỏ hoe, lộ ra vẻ yếu đuối hiếm thấy.
Nhưng tôi biết, chị đã yên lòng rồi.
11
“Anh rể, anh là người đặc biệt nhất trong lòng chị em…”
“Hôm anh đi, chị ấy thực sự sụp đổ rồi!”
“Anh tin em đi, em chưa bao giờ thấy chị em khóc đau lòng như thế!”
Thẩm Vị Phàm đang nấu bữa sáng dinh dưỡng trong bếp, nghe vậy cũng không ngoái đầu lại.
Giọng vẫn dịu dàng dễ nghe nhưng lại phảng phất chút giễu cợt.
“Vậy sao? Em đã nói lời này với mấy người tình của chị em rồi?”
Tôi nghẹn lời, lập tức thấy chột dạ.
Anh ấy bưng ra một nồi cháo, liếc nhìn tôi một cái đầy hờ hững.
“Chị em có khóc hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn một điều là chị ấy đã quăng hết đồ anh tặng cô ấy rồi.”
Không chỉ thế đâu.
Chị ấy không chỉ đập vỡ tan tành, mà còn vo viên rồi ném vào thùng sắt.
Cuối cùng còn đốt sạch sẽ, đến chút tro cũng bị chị ấy hất đi, như thể đang rải tro ai đó.
Tôi im bặt, nhìn sang An Mãn đang ngồi chờ được phục vụ bên cạnh.
Sau đó cả hai cùng nhịn cười đầy ý tứ.
Khi chuẩn bị ăn, chuông cửa vang lên.
Thẩm Vị Phàm làm vẻ mặt như vừa nhớ ra điều gì.
“Hình như hôm nay có khách.”
Thẩm Vị Phàm nhìn tôi: “Em có thấy không thoải mái không?”
Trên mặt An Mãn cũng là nụ cười khó đoán, làm ơn, họ nghĩ tôi là đứa trẻ nhút nhát hay gì chứ?
Tôi đảo mắt, tự giác đứng dậy ra mở cửa.
Giọng ngọt ngào: “Ai vậy?”
Khoảnh khắc mở cửa, tôi đứng đơ ra tại chỗ.
Thẩm Trì Chu đứng ngay cửa, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Là anh đây.”
12
Ngay lúc đó, một đứa trẻ “tự kỷ” nhẹ nhàng sụp đổ.
Thẩm Trì Chu bước qua tôi đang ngẩn ngơ, tự nhiên như không vào nhà: “Chú.”
Thẩm Vị Phàm gật đầu: “Ừ, ăn cùng đi.”
Đồng tử tôi rung động, thế giới này nhỏ vậy sao?
Trong một thoáng, mọi sự bất thường đều trở nên sáng tỏ.
Chả trách mỗi khi Thẩm Vị Phàm châm chọc đều phảng phất bóng dáng của Thẩm Trì Chu.
Chả trách cả hai đều họ Thẩm.
Thì ra cùng một dòng máu! Tôi ra hiệu nháy mắt liên tục với An Mãn, sao chị ấy không sợ cảnh này nhỉ?
Chị ấy vẫn bình tĩnh duyên dáng, hoàn toàn thể hiện đẳng cấp của một “hải vương” chuyên nghiệp.
Thẩm Trì Chu ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, nhìn tôi chằm chằm: “Em định tiếp tục đứng phạt sao?”
Tôi nhắm mắt lại, câm nín, tình hình đã rối như một nồi cháo rồi.
Ăn nóng thôi.
Sau bữa ăn, việc rửa bát đĩa rơi vào tay Thẩm Trì Chu, tôi bám vào khung cửa bếp, ngượng ngùng hỏi: “Sao anh lại qua đây bất ngờ vậy?”
Anh ấy không thèm đáp.
An Mãn nói với giọng đầy giễu cợt: “Không phải cậu bận đính hôn với người khác à?”
Thẩm Trì Chu dừng lại, mắt nhìn xuống, chẳng thể hiện cảm xúc gì: “Người không có ở đó, tôi đính hôn với ai?”
Lời này nói ra, đã rõ ràng quá rồi.
Thẩm Trì Chu không thể quên được An Mãn, dù biết chị ấy từng lừa dối anh.
Thẩm Trì Chu cũng không muốn An Mãn phải khó xử giữa anh và Thẩm Vị Phàm.
Cuối cùng tôi cũng hiểu sức hút của “ánh trăng sáng” là lớn đến mức nào.
An Mãn không thể quên Thẩm Vị Phàm.
Và trong lòng Thẩm Trì Chu cũng mãi mãi có bóng hình An Mãn.
Giờ hai người kia đã đôi bên đồng lòng, chỉ còn lại anh – kẻ tìm thế thân đen đủi.
Đau, quá đau! Còn về phần tôi, tâm trạng ổn định, tiền đồ sáng lạn.
Sướng, thật là sướng!
13
Thẩm Vị Phàm muốn đưa An Mãn đi kiểm tra thai, bảo Thẩm Trì Chu dẫn tôi đi chơi loanh quanh.
Dọc đường đi, tôi huyên thuyên không ngừng.
“Thẩm Trì Chu, anh đừng có làm mặt lạnh nữa, chị tôi không làm vợ anh được thì có thể làm thím anh mà!”
“Tình thân bao giờ cũng bền lâu hơn tình yêu, anh thấy đúng không?”
“Anh thử nghĩ tích cực mà xem, đứa bé trong bụng chị tôi chắc chắn sẽ giống anh rể, suy ra cũng giống anh phần nào, đúng không nào?”
Thẩm Trì Chu bóp trán, cười như không cười.
“Cảm ơn em.”
“Không có chi.”
Thẩm Trì Chu nhướn mày: “An Dật, hình như chúng ta còn một số chuyện chưa tính toán xong đấy?”
Tôi đáp lại đầy tự tin: “Cháu trai à, chúng ta có chuyện gì cần tính chứ?”
Quá gan, chị tôi là thím của anh ta mà!
Chỉ là lớn hơn một bậc thôi đã thấy uy quyền.
Nụ cười của anh ta suýt không giữ nổi, thái dương nổi gân xanh, cảm giác nguy hiểm khiến tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Vừa quay người lại, suýt chút nữa thì đâm vào một người đang chạy bộ.
Thẩm Trì Chu kéo tôi vào lòng, cúi xuống nhìn tôi: “Nghe lời nào, đừng chạy lung tung.”
Tim tôi đập loạn lên vì hoảng sợ, đến khi nhận ra thì đã bị anh nắm tay.
Tôi khó chịu lạ thường: “Buông ra!”
Anh ấy nắm chặt hơn: “Đừng cựa quậy, lát nữa đi lạc bây giờ.”
“Tôi ngốc lắm sao, vậy mà cũng lạc được à?”
Thẩm Trì Chu nhìn tôi đầy ẩn ý, im lặng không nói gì.
Tôi nổi giận: “Cháu Thẩm, ý anh là gì hả?”
Thẩm Trì Chu nhìn tôi, bỗng mắt khẽ cong, ánh mắt long lanh như sóng gợn.
Giữa nhịp tim rối loạn, anh ấy đưa tay lên xoa đầu tôi.
“Hóa ra em dữ vậy à, trước giờ toàn giả vờ thôi?”
Tôi câm nín, hai má đỏ bừng.
Đành để anh ấy dắt đi trong im lặng rất lâu.
Kiến trúc Gothic cổ kính, phong cảnh đậm chất lịch sử, cùng cơn gió thoảng qua.
Mọi thứ dường như khiến đầu óc tôi thiếu dưỡng khí.