05

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi. Thịnh Nghiễn nhìn chằm chằm vào tôi, bất động. Trong mắt anh chất chứa quá nhiều cảm xúc, tôi không dám nhìn kỹ. 

Thịnh Lai là người phản ứng đầu tiên, cậu kéo tôi ra sau lưng và có vẻ hơi chột dạ hỏi: “Chú… chú đến đây làm gì?”

Giọng Thịnh Nghiễn đầy áp đảo, “Nói cho chú biết, cô ta là ai!”

Giờ đây, Thịnh Lai lại bình tĩnh: “Chú nghĩ cô ấy là ai?”

Thịnh Nghiễn dường như chợt nghĩ ra điều gì đó, lùi lại vài bước trong sự bàng hoàng. “Không phải là cô ấy, nhưng sao lại giống đến thế?”

Nghe vậy, Thịnh Lai cũng không kìm được mà quay sang nhìn tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng tôi chưa từng gặp nhau, nhưng tôi chắc chắn rằng Thịnh Lai biết tôi là ai.

Ngay lúc này, Thịnh Nghiên lợi dụng lúc Thịnh Lại sơ ý, nhanh chóng lao đến, nắm chặt cổ tay tôi.

Thịnh Lại cố gắng ngăn cản nhưng lại bị anh đá văng ra khỏi cửa.

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại tôi và Thịnh Nghiên trong phòng, không gian yên lặng đến nghẹt thở.

Sau vài giây im lặng, Thịnh Nghiễn bắt đầu quan sát tôi một cách kỹ lưỡng.

“Cô tên gì?”

Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt của anh, trả lời: 

“Tôi tên là Giang Hoàn.”

Anh giờ đã có cuộc sống mới, tôi không nên làm phiền anh nữa. Dù sao tôi cũng sắp phải rời đi, nên tốt nhất đừng để anh biết sự thật.

Thịnh Nghiễn bật cười lạnh, “Cả giọng nói cũng giống y hệt. Nói đi, ai phái cô đến đây?”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Xem ra anh chỉ nghĩ tôi là một người trông giống hệt Tống Đào. Vậy cũng tốt, để tránh anh nhận ra điều gì, tôi quyết định im lặng.

Nhưng càng nhìn tôi, cảm xúc của Thịnh Nghiễn càng kích động. Anh bóp chặt lấy vai tôi, chất vấn:

“Ai cho phép cô phẫu thuật để giống cô ấy như vậy? Cô rốt cuộc có mục đích gì?

“Trả lời tôi!”

Anh đẩy tôi vào tường, lưng tôi đau nhói, nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.

Đúng lúc đó, Thịnh Lai trèo qua cửa sổ vào và nhìn thấy cảnh này. Cậu kéo Thịnh Nghiễn ra, giận dữ nói:

“Lễ đính hôn còn chưa xong, chú đã bỏ lại vị hôn thê chạy đến đây. Cháu muốn hỏi, chú đang mong đợi điều gì?”

“Người đó không phải chính chú đã đưa vào lò hỏa táng sao?”

Nghe thấy điều đó, Thịnh Nghiễn như bị đụng phải một nỗi sợ ghê gớm, cơ thể khẽ run lên, rồi không dám nhìn tôi nữa. Anh vội vã rời khỏi biệt thự. Tôi nhìn bóng lưng anh mà lòng đau xót.

06

Sau khi Thịnh Nghiễn rời đi, Thịnh Lai không còn tỏ ra lịch sự với tôi nữa. Cậu ta hỏi với giọng không mấy thiện cảm: “Tại sao cô phải giả mạo Tống Đào?”

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, bình thản nhìn cậu ta và hỏi ngược lại: “Sao cậu chắc chắn tôi là giả?”

Thịnh Lai nhìn tôi một lúc, cuối cùng đành chịu thua.

“Cô có giả mạo hay không thì tôi không quan tâm, nhưng đừng cố tiếp cận chú của tôi nữa. Những năm qua, chú ấy sống không dễ dàng gì, phải trải qua một trận bệnh lớn mới hồi phục được. Tôi xin cô đấy, muốn tiền, nhà hay xe, tôi đều có thể cho, chỉ cần cô buông tha cho chú tôi.”

Tôi sững người, “Anh ấy bị bệnh khi nào?”

“Hai năm trước, cứ tái đi tái lại, bệnh suốt gần một năm. Trong thời gian đó, Thẩm Doanh đã luôn ở bên chăm sóc, đến khi khỏi bệnh, hai người họ mới quyết định đính hôn.”

Thời gian trùng khớp với nhau.

Hóa ra Thịnh Nghiễn không quên tôi, chỉ vì bị bệnh mà không thể đốt tiền cho tôi. Thực ra cũng trách tôi, không biết chuẩn bị trước cho mọi việc, chỉ nghĩ rằng khi còn sống không được hưởng thụ đủ, chết rồi phải thỏa sức tiêu xài. Biệt thự, xe sang đều sắm thoải mái, còn nuôi cả đám người hầu đẹp trai. Không biết kinh doanh mà vẫn muốn thử.

Người sống còn không xoay sở được, huống hồ là đám oan hồn ở âm phủ tinh quái kia , đến khi nhận ra thì đã mắc nợ ngập đầu.

Nhân tiện Thịnh Lai mở lời, tôi cũng chẳng khách sáo gì. Khi tôi đề nghị đốt thật nhiều tiền âm phủ, ánh mắt cậu ta như vừa gặp ma.

Thì đúng rồi, tôi chẳng phải là ma sao.

Nếu tự đốt cho mình thì không nhận được, chắc tôi đã đòi tiền thật rồi. Nhưng cuối cùng, Thịnh Lai vẫn làm theo yêu cầu của tôi.

Hai tiếng sau, cậu ta kéo về một cốp xe đầy tiền âm phủ, rồi chuyển hết đống tiền xuống sân, vừa làm vừa hỏi mà chẳng buồn ngẩng lên:

“Cô cũng nên cho tôi biết tiền này để đốt cho ai chứ? Không thì người nhận không được đâu.”

“Tống Đào,” tôi bình thản nói tên mình.

Thịnh Lai đứng thẳng dậy, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc.

“Cô… cô không phải thật sự là Tống Đào đấy chứ?”

Tôi ngồi trên băng ghế dài, nhìn ngọn lửa bập bùng phía trước, mỉm cười.

“Đúng vậy, tôi đã nói với cậu rồi mà.”

Thịnh Lai ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu đầy bối rối: “Vậy… cô còn sống hay đã chết?”

“Cậu nghĩ sao?”

“Vậy tại sao lúc nãy cô không nói với chú tôi?”

“Sao cậu lại ngốc thế? Cậu mong chú ấy sống tốt, tôi cũng vậy.”

Thịnh Lai ôm đầu gối, vùi mặt vào cánh tay, giọng nói có phần buồn bã:

“Xin lỗi, vì đã nghĩ không tốt về cô trước đây.”

Nhìn người đang tự trách bên cạnh, tôi đưa tay xoa đầu cậu ta, cố tỏ vẻ thoải mái:

“Đừng nghĩ nhiều quá. Nói thật thì tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, đã đốt cho tôi nhiều tiền như vậy.”

Đợi tôi về địa phủ trả xong nợ, xem ai còn dám coi thường tôi nữa.

07

Số tiền âm phủ mà Thịnh Lai mua về đã gần như cháy hết. Diêm Vương chắc cũng sớm nhận được tiền và có thể sẽ triệu tôi về trước thời hạn. Nghĩ vậy, tôi lên tiếng: 

“Có thể kể tôi nghe chuyện của Thịnh Nghiễn mấy năm nay không?”

Nhưng chưa kịp để Thịnh Lai nói gì, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên sau lưng.

“Muốn biết thì sao không trực tiếp hỏi anh?”

Tôi và Thịnh Lai cùng lúc đứng dậy, quay người lại, phát hiện Thịnh Nghiễn đã quay lại. Dưới ánh đèn đường, ánh mắt anh hướng thẳng về phía tôi.

Không biết anh nghe được bao nhiêu, tôi vô thức định nép sau lưng Thịnh Lai. Thịnh Lai nhận ra ý định của tôi, khẽ động đậy nhưng không ngăn cản. Thịnh Nghiễn nhìn cảnh đó, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng.

“Ai cho phép hai người đốt giấy tiền trong biệt thự của tôi?”

“Xin lỗi chú…”

Thịnh Lai định giải thích, nhưng Thịnh Nghiễn trực tiếp lướt qua cậu ấy và bước tới trước mặt tôi. Rõ ràng là nhìn tôi, nhưng lời nói lại dành cho Thịnh Lai.

“Trợ lý Trần vừa báo, người anh em thân thiết nhất của cháu vừa bị xe đâm, hiện đang nằm viện.”

Nghe vậy, Thịnh Lai lập tức lấy điện thoại trong túi ra, gọi số máy, quả nhiên không ai bắt máy. Cậu vội vàng định đi, nhưng lại nhớ đến tôi còn ở đây.

Tôi nở một nụ cười trấn an, nói: ” Cậu Cứ đi xem tình hình đi, đừng lo cho tôi.”

Thịnh Lai nhìn Thịnh Nghiễn, vẻ mặt đầy do dự, cuối cùng để lại một câu rồi mới rời đi.

“Chú, đừng đuổi cô ấy đi.”

“…”

Ngay khi Thịnh Lai vừa rời khỏi, Thịnh Nghiễn đã nắm lấy tôi, kéo vào trong nhà. Vừa lúc cửa đóng lại, anh không kìm được mà bắt đầu kéo áo tôi xuống. Tôi bị hành động của anh làm hoảng sợ, cố gắng giữ chặt cổ áo, khẩn cầu anh dừng lại.

“Đừng như vậy, Thịnh Nghiễn, em sợ…”

Nhưng anh dường như không nghe thấy, dễ dàng giữ chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, rồi kéo cổ áo tôi xuống, để lộ phần xương quai xanh. Làn da tiếp xúc với không khí lập tức nổi lên từng đốm nhỏ, khiến tôi khẽ run.

Định vùng vẫy tiếp, nhưng lại thấy động tác của Thịnh Nghiễn đột ngột dừng lại. Ánh mắt anh cuối cùng dừng ở nốt ruồi đỏ bên dưới xương quai xanh của tôi.

Có lẽ anh muốn kiểm chứng xem tôi có thật là Tống Đào không.

Tôi thầm than trách, đúng là hai tên đầu trâu , mặt ngựa cũng quá cẩn thận rồi. Trước kia, Thịnh Nghiễn rất thích hôn vào chỗ này của tôi, nói rằng nó rất gợi cảm. Không ngờ anh vẫn còn nhớ.

Những ngón tay ấm áp chạm vào làn da tôi, gần như ngay lập tức, mắt Thịnh Nghiễn đã đỏ hoe.

“A Đào, là em, thật sự là em.”

Khuôn mặt anh tràn ngập niềm vui khi tìm lại được thứ đã mất, bàn tay run rẩy ôm tôi vào lòng.

“Là A Đào của anh trở về rồi, là A Đào của anh trở về rồi…”

Anh thì thầm liên tục, khiến tim tôi không ngừng run rẩy.

“Thịnh Nghiễn, đừng như vậy.

“Em sắp phải đi rồi, thật đấy.”

Một lát sau, Thịnh Nghiễn ngẩng đầu lên: “Đi? Em muốn đi đâu?”

“Tất nhiên là về nơi em thuộc về em, anh biết rõ em không thể sống lại.”

Nghe câu nói của tôi, cảm xúc của Thịnh Nghiễn vừa bình tĩnh lại đã một lần nữa bùng nổ.

“Phải, thì sao chứ? Cho dù em là ma, anh cũng muốn giữ em bên cạnh.”

Nói rồi, anh bế ngang tôi lên, đi thẳng lên lầu.

“Thịnh Nghiễn, thả em xuống!”

Tôi không ngừng đấm vào người anh, sốt ruột đến mức hét lên:

“Thịnh Nghiễn, anh quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Vị hôn thê của anh vẫn đang ở nhà đợi, anh không nên xuất hiện ở đây!”

Bước chân của Thịnh Nghiễn khựng lại: “Vậy nên, bóng lưng anh thấy ở khách sạn hôm nay đúng là em phải không?”

“Chuyện này không quan trọng, được chứ!”

Anh cúi đầu nhìn tôi, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ.

“Yên tâm, anh chỉ đưa em đi thay đồ thôi.”