08

Tôi không ngờ, Thịnh Nghiễn vẫn giữ lại tất cả đồ đạc của tôi.

Anh đưa cho tôi một bộ đồ cũ nhưng vẫn còn mới.

“Xin lỗi, hai năm nay không thay đồ mới nên chỉ còn đồ cũ, em đành dùng tạm vậy.”

Tôi chợt nhớ lại hồi nhỏ ở cô nhi viện, quần áo trên người toàn là đồ cũ được người ta quyên góp lại. Ước mơ của bọn trẻ khác là lớn lên làm đủ thứ, còn ước mơ của tôi chỉ đơn giản là có một chiếc váy đẹp.

Sau này ở bên Thịnh Nghiễn, tôi kể cho anh nghe chuyện đó như một câu chuyện cười.

Từ đó về sau, mỗi khi đổi mùa, anh đều đem về những bộ đồ mới nhất để tôi thoải mái lựa chọn.

Nhận lấy bộ đồ từ tay anh, tôi lại nghĩ đến lời anh nói lúc trước về “hai năm”. Không nhịn được, tôi hỏi: 

“Sao anh lại bị bệnh? Anh đã hứa với em là sẽ chăm sóc bản thân thật tốt cơ mà.”

Thịnh Nghiễn tựa vào cửa tủ, chăm chú nhìn tôi:

 “Nhớ em, không được sao?”

Tôi thở dài:

 “Em không đùa với anh đâu.”

Thịnh Nghiễn cũng nghiêm túc: “Anh cũng không đùa.”

Tôi hỏi tiếp: “Người bạn của Thịnh Lai thật sự gặp tai nạn sao?”

Thịnh Nghiễn thẳng thắn: “Anh nói dối cậu ấy.”

“Anh!”

Thịnh Nghiễn kéo tôi vào lòng, giọng nói đột nhiên có chút ấm ức: “Em trở về, không phải chỉ để nói những điều này với anh thôi chứ?”

Thật sự, trước khi gặp anh, tôi có hàng đống chuyện muốn nói.

Nhưng khi gặp lại, đột nhiên tôi cảm thấy, có nhiều điều chẳng cần thiết phải nói ra nữa.

“Về đi, Thịnh Nghiễn, Thẩm Doanh vẫn đang đợi anh. Đừng vì em mà tổn thương tình cảm giữa hai người.”

Thịnh Nghiễn bỗng trở nên bướng bỉnh, ôm chặt lấy tôi không chịu buông.

“Không, anh không về. Giữa anh và cô ấy vốn không có tình cảm.”

Anh nói rồi cúi xuống định hôn tôi.

Cơn giận của tôi bùng lên, tôi đẩy anh ra.

“Thịnh Nghiễn, sao anh có thể như vậy?

“Anh đã chọn đính hôn với cô ấy, dù không yêu cũng nên trung thành với cô ấy.”

Thịnh Nghiễn buông tôi ra, giữa chân mày thoáng hiện một nét lạnh lùng.

“Em nghĩ tại sao anh lại đính hôn với cô ấy?

“Tống Đào, em còn nhớ mình đã chết như thế nào không?”

09

Tôi đã chết thế nào?

Tôi tất nhiên nhớ rõ.

Năm năm trước, đối thủ kinh doanh của Thịnh Nghiễn vì muốn trả thù anh nên đã thuê vài tên bắt cóc tôi.

 Chúng đòi năm mươi triệu ngay từ đầu, nhưng khi đó  Thịnh gia  đã hạn chế tài chính của Thịnh Nghiễn, không muốn để anh ở bên tôi. Thịnh Nghiễn phải gom đủ số tiền để cứu tôi, suýt nữa đã ngã gục trước mặt ông cụ nhà họ Thịnh. Ba ngày sau, anh mang tiền đến, nghĩ rằng có thể cứu tôi.

Kết quả là, bọn bắt cóc đã cắt cổ tôi ngay trước mặt Thịnh Nghiễn.

Anh ôm tôi, khóc đến ruột gan đứt đoạn.

Cuối cùng, tôi chết trong vòng tay anh, cũng không rõ đám bắt cóc đó có bị bắt hay không.

Giờ Thịnh Nghiễn nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ cái chết của tôi còn có điều uẩn khúc?

“Anh muốn nói gì?” tôi hỏi.

Thịnh Nghiễn châm một điếu thuốc trước mặt tôi rồi chậm rãi nói:

“Sau khi bọn bắt cóc bị bắt, chúng khai nhận tội ngay lập tức.

“Nhưng anh vẫn không hiểu, rõ ràng chúng có thể lấy tiền rồi bỏ trốn, tại sao còn phải ra tay giết hại em?

“Những năm qua anh âm thầm điều tra, cho đến một năm trước, anh phát hiện Thẩm Doanh từng bí mật liên lạc với gia đình tên bắt cóc. Anh đính hôn với cô ta chỉ để tiếp cận, nhằm có được thêm bằng chứng để báo thù cho em!”

Tôi vẫn nhớ lúc bị bắt cóc, bọn chúng không ngừng nhấn mạnh rằng đối thủ của Thịnh Nghiễn là người đứng sau. Nhưng liệu có kẻ nào lại ngốc đến mức tự tiết lộ danh tính ngay từ đầu? Hay thực ra từ đầu chúng vốn đã không có ý định để tôi sống sót?

Tôi cũng không rõ, và thực ra tôi cũng không còn thời gian để biết.

Tôi và Thẩm Doanh chẳng có chút liên hệ nào, thậm chí cũng chỉ mới gặp vài lần, thực sự không hiểu tại sao cô ấy lại muốn hại tôi.

Giờ đây, điều tôi mong muốn duy nhất là Thịnh Nghiễn có thể sống tốt.

Tôi lấy điếu thuốc trên tay anh, dập tắt không một chút do dự.

“Tất cả chỉ là suy đoán của anh. Nhỡ đâu sự thật không liên quan đến cô ta làm thì sao?

“Chuyện đã qua lâu thế rồi, muốn điều tra rõ ràng đâu phải dễ dàng gì.”

Thịnh Nghiễn nhìn chằm chằm vào tôi, sững sờ trước hành động của tôi. Ngày trước, tôi luôn muốn anh hút thuốc ít đi, mỗi khi anh vừa châm thuốc, tôi sẽ dập tắt. Sau vài lần như vậy, anh mới chịu nhượng bộ, thậm chí đôi khi còn nghịch ngợm dùng đôi môi ám mùi thuốc lá hôn tôi.

Không còn cách nào khác, tôi quyết định “gậy ông đập lưng ông” đáp trả, cố tình ăn sầu riêng rồi đến hôn anh. Ai ngờ anh chẳng ngại, suýt chút nữa hôn đến khi tôi nghẹt thở…

Nghĩ lại những kỷ niệm cũ, lòng tôi càng thêm chua xót.

Tôi âm thầm lau nước mắt.

Có lẽ nhận ra động tác của tôi, Thịnh Nghiễn sực tỉnh.

“Dù là thật hay không, rồi cũng sẽ có ngày mọi chuyện sáng tỏ.”

Tôi ngập ngừng rồi nói: “Nếu… chỉ là nếu thôi, nếu như việc đó không liên quan đến cô ấy, anh hãy ở bên cô ấy thật tốt nhé.”

Thịnh Nghiễn nhìn tôi, lạnh lùng hỏi: “Em dựa vào đâu mà quyết định thay anh?”

10

Đêm đó, chúng tôi cãi nhau không vui vẻ gì.

Tôi nghĩ rằng sau một giấc ngủ mình sẽ quay lại địa phủ, ai ngờ sáng ra vẫn còn ở biệt thự.

Đêm qua Thịnh Nghiễn nhất quyết không chịu về, tôi đành đuổi anh ra phòng khách. Sáng dậy, tôi thấy anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.

Tôi ngó quanh một vòng, mặt dày ngồi xuống bàn ăn.

Để xua tan cảm giác ngượng ngùng, tôi tiện miệng hỏi: “Thịnh Lai đêm qua không về sao?”

Vừa định đẩy bánh sandwich về phía tôi, Thịnh Nghiễn nghe thấy câu hỏi của tôi thì động tác khựng lại.

“Em quan tâm nó lắm nhỉ?”

Tôi đưa tay kéo chiếc bánh sandwich mà Thịnh Nghiễn đã đẩy được một nửa về phía mình, mỉm cười nói:

“Nó chẳng phải là cháu anh sao? Em quan tâm thay anh một chút cũng là bình thường mà.”

Phải nói là tay nghề của Thịnh Nghiễn tiến bộ rõ rệt.

“Không phải cháu ruột.”

“Gì cơ?”

“Nó là đứa trẻ mà ba anh nhận nuôi.”

Tôi chợt nhớ ra. Thịnh Nghiễn từng kể với tôi rằng anh có một người anh trai, nhưng anh ấy mất sớm do bệnh tật. Sau đó, ông cụ Thịnh vì quá thương nhớ con trai đã mất nên đã nhận nuôi một đứa trẻ từ nơi khác về để bầu bạn và vơi nỗi nhớ con. Nghĩ lại, Thịnh Lai cũng giống tôi, đều là trẻ mồ côi. Có điều, cậu ấy may mắn hơn tôi rất nhiều.

Đang mải suy nghĩ, thì điện thoại của Thịnh Lai gọi đến.

Thịnh Nghiễn thấy tôi tò mò ngó cổ ra dài đợi nghe, nên anh mở loa ngoài.

Tôi cứ nghĩ cậu ấy gọi để chất vấn Thịnh Nghiễn chuyện đêm qua lừa mình, nhưng không ngờ lại là thông báo rằng ông cụ Thịnh phải nhập viện.

Hôm qua, Thịnh Nghiễn bỏ lại Thẩm Doanh giữa tiệc đính hôn, và sau khi ông cụ nghe tin này, đã tức giận suốt cả đêm, đến nỗi sinh bệnh.

Thịnh Nghiễn phải ngay lập tức đến bệnh viện. Trước khi đi, anh dặn tôi ở nhà chờ, anh sẽ sớm quay lại.

Tôi gật đầu đồng ý. Năm phút sau, chuông cửa vang lên.

Tôi cứ nghĩ là Thịnh Nghiễn để quên đồ gì đó, vội vàng mở cửa, ai ngờ đứng trước cửa lại là Thẩm Doanh.

“Quả nhiên là anh ta có người bên ngoài!”

Thẩm Doanh vừa nói liền lao vào nhà. Nhưng khi cô ta nhìn rõ mặt tôi, lập tức hoảng sợ, giọng nói cũng biến dạng vì kinh hãi.

“Á! Cô… cô không phải đã chết rồi sao? Cô rốt cuộc là người hay ma?”

Tôi khoanh tay trước ngực, từ từ tiến lại gần cô ta, khẽ nhếch mép cười.

“Vậy cô thử đoán xem tôi là người hay là ma?”

“A a a! Ma! Ma đó! Đừng lại gần tôi, cứu với…”

Tôi nhìn bóng dáng Thẩm Doanh vừa lảo đảo bỏ chạy mà không khỏi thấy khó hiểu.

Sao Thẩm Doanh lại sợ tôi đến thế?