9

Năm đó ở bệnh viện.

Tống Khả Y ngồi bên ngoài phòng bệnh, khi thấy tôi đến, thái độ cô ta rất bình tĩnh.

Tôi lao tới: “Tần Thù Duyệt thế nào rồi?”

Cô ấy cười nhạt: “Cô lo lắng cho tiền bạc hay lo cho anh ấy?”

Tống Khả Y chế giễu.

“Tôi đã điều tra về cô rồi, chỉ là một cô gái mê tiền, luôn khao khát lấy chồng giàu thôi. Nghĩ đến việc cô giả làm vợ của Tần Thù Duyệt và ở bên anh ấy, tôi thấy buồn nôn thay cho anh ấy.”

Cô ấy chậm rãi lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi xách.

Ném xuống chân tôi.

“Bây giờ tôi ở đây rồi, cô có thể cút. Số tiền này coi như là phí lao động vất vả cho cô, từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”

Tôi hỏi: “Tại sao tôi phải nghe lời cô?”

Tống Khả Y đáp: “Vì tôi và anh ấy mới là người cùng thế giới.”

Cô ấy đưa điện thoại ra, ra hiệu cho tôi nhìn những bức ảnh bên trong.

Đó là những bức ảnh chụp trong các sự kiện lớn, Tần Thù Duyệt trong ảnh rõ ràng có cuộc sống thượng lưu, sang trọng.

Hoàn toàn không giống dáng vẻ bụi bặm khi tôi nuôi anh. Tôi còn chẳng nỡ mua cho anh ấy quả dưa hấu.

Tống Khả Y nói: “Hơn nữa, tôi là con dâu tương lai được nhà họ Tần chọn lựa. Sau này tôi sẽ kết hôn với Tần Thù Duyệt. Nếu cậu không cút đi ngay bây giờ, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu vì tội lừa đảo.”

Thực ra, dù Tống Khả Y không có bằng chứng nào, tôi cũng biết cô ấy chính là nữ chính trong câu chuyện.

Tình tiết truyện đã đi đến đoạn này, vốn dĩ tôi đã phải rời đi.

Tôi run giọng hỏi:

“Anh ấy… Tần Thù Duyệt bị thương nặng lắm sao?”

Tống Khả Y đáp: “Đừng giả bộ giả tạo nữa, bác sĩ nói sau khi phẫu thuật, anh ấy sẽ dần hồi phục trí nhớ. Vì vậy, cô hãy cầm tiền mà rời đi, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa.”

Tôi ngồi xuống, nhặt chiếc thẻ lên.

Tôi nói được thôi.

Tôi đã ở bên ngoài phòng bệnh suốt một đêm.

Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi vẫn quyết định vào gặp Tần Thù Duyệt một lần trước khi đi.

Tôi cẩn thận đẩy cửa ra.

Rón rén nhìn vào trong.

Vì không biết anh đã hồi phục trí nhớ chưa nên tôi hơi do dự, Tần Thù Duyệt trên giường bệnh trông rất nhợt nhạt.

Mấy vệ sĩ lần trước tôi gặp ở công trường đứng thành một hàng.

Nghe thấy tiếng tôi mở cửa, cả đám người đồng loạt quay đầu lại.

Tôi: !

Làm phiền rồi!

Nhưng Tần Thù Duyệt vẫn nở nụ cười quen thuộc với tôi, anh vui vẻ gọi tôi một tiếng.

“A Lê.”

Anh vẫy tay, mấy người vệ sĩ lập tức ra ngoài.
Một trong số họ còn chào hỏi tôi.

Tôi: “…”

Tôi ngồi xuống bên giường, Tần Thù Duyệt bị bó bột ở chân phải, cánh tay anh còn có vài vết trầy xước.

Anh quan sát nét mặt tôi.

“Xin lỗi, lại khiến em lo lắng rồi.”

Tôi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Có mấy đồng nghiệp cũ không hợp muốn trả thù anh. Nhưng em yên tâm, anh đã giải quyết xong cả rồi.”

Anh nói giọng điệu nhẹ nhàng.

Tôi do dự một chút rồi hỏi: “Anh đã nhớ lại chuyện trước kia chưa?”

Tần Thù Duyệt lập tức phủ nhận.

“Anh chỉ nhớ mỗi em thôi, ngoài ra không nhớ gì khác.”

“Không sao đâu.” Tôi đáp, giọng nghẹn ngào.

“Anh sẽ sớm tìm được gia đình thôi.”

Tần Thù Duyệt nhìn tôi cau mày:

“Em không phải là gia đình của anh sao?”

“Em hôm nay có gì đó không ổn?”

Tôi quay mặt đi, cố gắng kiềm chế giọng nói:

“Không có gì. Anh cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ về nấu chút canh cho anh, anh…”

“Nếu buồn ngủ thì ngủ trước, đừng đợi em nhé.”

Tần Thù Duyệt bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

“Anh nhất định sẽ đợi em, em quay lại sớm nhé.”
Không.

Đừng đợi em.

10

Trong căn hộ thuê.

Giây phút nhìn thấy sổ kết hôn, Tần Thù Duyệt bỗng dừng lại, như bị sững sờ.

Tận dụng lúc anh ấy phân tâm, tôi liền thoát khỏi sự khống chế của anh. Nhanh chóng giành lấy thế thượng phong đạo đức.

“Chuyện cũ đã qua rồi, nghe nói anh và Tống Khả Y đã đính hôn, chúc mừng anh.”

Tần Thù Duyệt ngồi xổm xuống, nhặt cái túi lên, tay anh có chút run rẩy, mãi mới mở ra được.

“Trùng hôn là phạm pháp đấy.”

Tôi: ?

“Chẳng phải anb đã kết hôn với em rồi sao?”

Tôi nghi ngờ anh ta đầu óc không ổn.
Đây là giấy tờ giả mà!

Tần Thù Duyệt hành động một cách tự nhiên, cất sổ kết hôn vào túi áo.

“Đi thôi, về nhà với anh.”

“Không được, không được, tôi vừa đóng tiền thuê nhà, không hoàn lại đâu.”

“Em thích anh mà, chẳng lẽ không muốn sống chung với anh sao? Đừng nói là em lại đang lừa anh nữa nhé?”
Tần Thù Duyệt mở cửa.
Bên ngoài là những vệ sĩ quen thuộc, tôi đã gặp họ từ trước.
Một trong số họ tươi cười niềm nở.
“Lại gặp rồi, thưa phu nhân.”
Tôi: “……”

……

Biệt thự của Tần Thù Duyệt nằm ngay giữa trung tâm thành phố.

Ở khu đất đắt đỏ này, căn nhà của anh ta có sân vườn rộng đến mức vô lý.

Tôi bảo Tần Thù Duyệt đi chậm lại.

“Em không nhớ nổi lối ra đâu.”

Tần Thù Duyệt: “Em nhớ làm gì? Lại muốn trốn à?”

Được thôi.

Là một kẻ lừa đảo vừa bị bắt, tôi nên cẩn thận với từng lời nói của mình để tránh bị hiểu lầm.

Nhưng vào ban đêm, khi tỉnh dậy, tôi phát hiện Tần Thù Duyệt đứng trơ trọi bên giường, khuôn mặt vô cảm.

Tôi lập tức kéo chăn lên, chui tọt cả người vào chăn.

“Anh làm gì đấy, định dọa em chết sao?”

Trong bóng tối, giọng nói của Tần Thù Duyệt cũng âm u chẳng kém.

“Vừa nãy anh mơ thấy em lại bỏ đi.”

Khi nằm trong chăn, người ta thường to gan hơn.

Tôi hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Trả thù em sao?”

Chờ mãi không thấy câu trả lời.

Tôi thò đầu ra nhìn, thì phát hiện Tần Thù Duyệt đã rời đi!

11

Sáng hôm sau, tim tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi đến công ty. Tối qua, tin đồn đã lan khắp cả tập đoàn.

Đặc biệt là Tần Thù Duyệt đã đổi chỗ ngồi cho tôi. Anh sắp xếp tôi ngồi ngay cạnh văn phòng của mình, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tôi.

Suốt cả buổi sáng, văn phòng Tổng giám đốc ngập tràn bầu không khí tò mò, những ánh mắt lén lút liếc về phía tôi.

Nhóm chat công ty cũng náo nhiệt không kém.

“Ôn Lê à, cậu có quan hệ gì với Tổng giám đốc Tần thế?”

Tôi: “Quan hệ giữa sếp và nhân viên may mắn được trúng giải thôi, đừng nghĩ nhiều.”

“Ừ, cũng phải thôi, dù sao thì anh ấy cũng sắp kết hôn với Tống Khả Y rồi.”

Tôi không nhịn được mà hỏi.

“Thông tin này chắc chắn chứ?”

“Chắc mà. Trước đây chủ tịch có hé lộ về chuyện kết hôn, Tống Khả Y còn đăng nhật ký chuẩn bị đám cưới lên mạng xã hội, đây chẳng phải là ám chỉ rõ ràng sao?”

Quả nhiên, Tần Thù Duyệt đang lừa tôi.

Số phận trong tiểu thuyết nào dễ thay đổi đến vậy.

Thật phí công tôi còn tưởng…

Tôi bứt nát tờ giấy A4 trong tay.

Khi Tống Khả Y đến tìm tôi, trong văn phòng chỉ có mình tôi.

Cô ấy tức giận đập mạnh tay xuống bàn tôi.

“Thì ra cô chính là con lừa đảo năm xưa. Tiêu hết tiền rồi, lại muốn quay về đây lừa gạt tiền của chúng tôi nữa sao?”

“Cô không định nói rằng Tần Thù Duyệt vẫn còn thích cô đấy chứ? Anh ấy giữ cô lại bên cạnh chỉ để trả thù cô mà thôi.”

Cô ấy đưa cho tôi nghe một đoạn ghi âm.

Trong tiếng ồn ào của bối cảnh, giọng nói của

Tần Thù Duyệt vang lên rất rõ ràng.

“Nhất định tôi sẽ tìm thấy cô ấy, cả đời này cô ấy đừng hòng chạy thoát.”

Ngữ điệu trong lời nói của anh lộ rõ sự quyết tâm không thể lay chuyển.

Tôi cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và nghi ngờ.

“Đoạn ghi âm không đầu không đuôi thế này, cô lấy gì để chứng minh là đang nói về tôi?”

Tống Khả Y nhếch môi cười lạnh.

“Không tin thì xem hợp đồng đi.”

Lúc ký hợp đồng, người quản lý nói năng trôi chảy, tôi còn cảm kích vì công ty sẵn sàng đầu tư cho mình, nên đã không đọc kỹ mà ký luôn vào hợp đồng dài hạn 10 năm.

Giờ lật ra mới phát hiện hợp đồng ghi rõ khoản tiền vi phạm hợp đồng là một con số khổng lồ.

“500 triệu tệ?”

“Đúng vậy, anh ấy muốn dùng tiền để ép cô ở lại. Tôi biết cô có người theo dõi, nhưng tối nay sẽ có cơ hội.”