12

Tối hôm đó, có một buổi tiệc rượu thương mại.
Tần Thù Duyệt bảo tôi đi theo làm thư ký cho anh.

Còn chuẩn bị cho tôi một chiếc váy rất đẹp.
Nhìn có chút quen mắt.

Khi nhân viên giúp tôi thay đồ, họ còn bàn tán.

“Chiếc váy này Tần tổng đã mua từ ba năm trước, nhưng luôn treo trong cửa hàng, chúng tôi còn nghĩ sẽ không bao giờ lấy nữa.”

Nghe họ nói vậy, tôi chợt nhớ lại vài ký ức.

Lúc đó, Tần Thù Duyệt vẫn còn là cậu bé đáng thương bị tôi bắt đi làm ở công trường, khi đi qua cửa sổ của cửa hàng này, cậu ta đột nhiên dừng lại.

“Chiếc váy này rất hợp với em.”

“Rất hợp đó, anh làm thợ xây 10 năm có thể mua cho tôi một chiếc.”

“Em chỉ cần nói là có thích hay không thôi.”

“Thích, thích, xe buýt đến rồi, nhanh lên xe đi!”

……

Tại bữa tiệc, sự xuất hiện của tôi đã thu hút mọi ánh nhìn.

Nhiều người mượn cớ chúc rượu để bắt chuyện với tôi.

“Lần đầu tiên thấy Tần tổng đưa bạn gái theo, không biết cô là ai?”

Mọi người thực sự nghĩ rằng giữa chúng tôi có mối quan hệ đặc biệt, liên tục xin số điện thoại của tôi.

Tần Thù Duyệt không những không giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử, mà còn nhâm nhi vài ngụm rượu.

Thôi vậy, không giận nữa.

Dù sao cũng có Tống Khả Y sẽ quấn lấy anh , tôi có thể nhân cơ hội mà chạy trốn.

Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch.

Tần Thù Duyệt bị mấy đối tác làm ăn kéo lại, tôi len lén rời khỏi ban công, chuẩn bị chạy ra ngoài qua lối nhỏ trong vườn.

Tôi biết Tần Thù Duyệt đang đứng trên ban công nhìn tôi, nhưng anh ta không kịp đuổi theo.

Chỉ cần chạy thoát, tôi sẽ sớm thoát khỏi kết cục bi thảm đang hiện ra trước mắt.

Không hiểu vì lý do gì, tôi ngoảnh lại nhìn Tần Thù Duyệt một cái.

Anh ấy cắn chặt răng, cả người áp sát vào mép ban công. Giây tiếp theo, Tần Thù Duyệt trực tiếp nhảy xuống.

Mọi người đều hoảng sợ trước hành động của anh.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng Tần Thù Duyệt không đứng dậy đuổi theo tôi ngay. Khi tôi định quay lưng bỏ đi, giọng nói của anh vang lên, hơi run rẩy.

“Ôn Lê! Chân anh đau.”

“Ba năm rồi, canh của em vẫn chưa nấu xong sao?”

13

Hai câu nói của anh ấy đã khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ.

Trong vài giây đờ đẫn đó, Tần Thù Duyệt đã kịp chạy đến bên cạnh tôi.

Anh nắm chặt cổ tay tôi, có chút đau đớn.

Ngước mắt lên, tôi đối diện với đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập tơ máu của anh.

“Em lại định bỏ đi sao? Ba năm trước, nếu em có khổ tâm gì thì thôi, còn bây giờ là vì sao?”

Tôi hoảng loạn né tránh ánh mắt của anh.

“Nghe nói anh sắp kết hôn rồi, tôi ở lại chỉ thêm chướng mắt thôi.”

“Không có cô dâu, anh một mình kết hôn thế nào?”

“Hả?” Tôi sững sờ.

Tần Thù Duyệt nghiến răng nghiến lợi.

“Không phải chính em đã cố tình nhắc anh rằng giấy kết hôn ngày trước là giả, muốn anh cùng em đi làm lại giấy mới à?”

Tôi đã nói vậy sao?

Nhưng trước ánh mắt giận dữ của anh, tôi đành phải nhận lấy trách nhiệm này.

“Nhưng tôi đã nghe đoạn ghi âm, anh nói anh muốn nhốt tôi lại.”

“Ghi âm nào?”

Tôi miêu tả lại đoạn hội thoại mà tôi nghe được.

Tần Thù Duyệt im lặng.

“Anh tìm em suốt thời gian dài, nhất thời nói vài câu trong cơn tức giận thôi. Anh đâu phải người không biết luật, đương nhiên biết là không thể giam giữ em được rồi.”

Tôi hỏi: “Thế anh và Tống Khả Y là thế nào?”

Tần Thù Duyệt đáp: “Bố cô ta là nhân viên cũ của tập đoàn Tần, anh chưa từng nói chuyện với cô ta, căn bản là không quen.”

“Anh nói dối!”

Giọng nói sắc bén của Tống Khả Y vang lên khi cô ấy chạy tới.

“Chỉ có em mới xứng với anh, em mới có thể trở thành nữ chủ nhân của Tần Thị.”

Cô ấy lạnh lùng lườm tôi.

“Tôi biết cô không nỡ rời đi, may mà tôi đã mang theo những người bạn cũ của cô để vạch trần bộ mặt thật của cô.”

Mấy gương mặt quen thuộc bước ra từ phía sau cô ấy.

Đều là những người tôi từng quen khi lăn lộn ở các quán bar ba năm trước. Có một cô gái tên Mạnh Nguyệt, hồi đó quan hệ với tôi khá tốt.

“Ôn Lê, mắt nhìn của cô thật tốt, cuối cùng cũng tìm được người giàu có.”

“Đúng vậy, cô tìm bao nhiêu gã đàn ông mới vớ được một nhân vật lớn như thế, vậy có thể chia sẻ chút tài nguyên cũ của cô cho bọn tôi không?”

Những lời nói ám chỉ rằng tôi không chỉ ham tiền mà còn có đạo đức thấp kém.

Ánh mắt của Tống Khả Y đầy ác ý.

“Tần Thù Duyệt, anh nghe thấy rồi chứ? Cô ta hoàn toàn không phải là người tử tế.”

Tống Khả Y tiếp tục nói:

“Khi nghe tin du thuyền của anh gặp nạn, em đã lập tức đến hiện trường tìm anh. Em bỏ ra biết bao nhiêu thời gian để tìm thấy anh, thế mà anh lại chẳng nhớ gì cả, còn coi kẻ lừa đảo này là người thân, anh có biết em đau lòng thế nào không?”

Giây tiếp theo, Tần Thù Duyệt lên tiếng.

Giọng anh đầy nghi hoặc.

“Tại sao cô lại đi tìm tôi?”

14

Khí thế mà Tống Khả Y dựng lên bị phá vỡ.

Cô ấy hét lớn: “Vì em quan tâm anh mà!”

Tần Thù Duyệt lạnh lùng đáp: “Tôi không cần sự quan tâm của cô.”

Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, mang theo sự chán ghét.

“Là tôi đã có hành động nào khiến cô hiểu lầm sao?”

Tống Khả Y nghẹn ngào: “Chúng ta đã cùng lớn lên…”

Tần Thù Duyệt: “Nếu tính như thế, ở Giang Thành có ít nhất vài chục người cùng lớn lên với tôi, tính cả bạn học thì có vài trăm người.”

Tống Khả Y cứng họng.

Tần Thù Duyệt lạnh giọng: “Tôi không muốn gặp lại cô nữa, từ ngày mai không cần đến công ty nữa.”

Tống Khả Y bị câu nói đó làm cho run rẩy cả người. Cô ấy không cam lòng, chỉ vào tôi mà hét lên:

“Còn cô ta thì sao? Cô ta từng xem thường anh là một gánh nặng, chỉ với 10 vạn là cô ta đã bỏ lại anh mà đi.”

Tôi bị kéo vào cuộc, cúi đầu xấu hổ.

Tần Thù Duyệt không tin nổi: “Anb chỉ đáng giá 10 vạn thôi sao?”

Tôi vội vàng đáp: “Không chỉ 10 vạn, sau này sẽ rút kinh nghiệm, nhất định không bán rẻ như thế nữa.”

“Em còn tính cả sau này à?”

Nghe cuộc đối thoại của chúng tôi, Tống Khả Y sụp đổ.

“Sao anh có thể tha thứ cho điều đó?”

Tần Thù Duyệt đáp: “Vì thích tiền là một phẩm chất tốt.”

“Tiền là thứ chắc chắn, không hão huyền, em thích tiền, điều đó khiến tôi cảm thấy an toàn.”

Tôi: “?”

“Tôi rất giàu, vì vậy hy vọng em thích tiền. Nhưng lần sau hãy có tham vọng lớn hơn, đừng rời bỏ tôi chỉ vì 10 vạn nữa.”

Có một kiểu biện pháp tu từ gọi là mỉa mai.

Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể phân biệt được Tần Thù Duyệt đang nghiêm túc hay đang chế giễu.

Sau buổi tiệc, tôi ngồi trong xe đợi anh.

Có người gõ vào cửa sổ xe.

Là Mạnh Nguyệt, người quen cũ của tôi.

Tôi hỏi: “Có việc gì sao?”

Cậu ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện cũ, năm đó, sau khi tôi biến mất không một lời từ biệt, Tần Thù Duyệt vẫn chưa hồi phục, ngồi trên xe lăn để tìm kiếm tin tức về tôi.

“Anh ấy tìm nhiều người, nhưng mọi người đều nói rằng không quen thân với cô.”

“Tôi không ngờ anh ấy lại là một nhân vật lớn như thế, còn Tống tiểu thư thì trả cho tôi 5 vạn để bịa chuyện nói xấu cô, tôi kiếm được một khoản lời.”

Trước khi rời đi, cậu ấy dừng lại và thêm một câu.

“Tôi nghĩ anh ấy thực sự thích cô.”

Anh ấy thực sự thích tôi sao?

Nhưng tôi đã đối xử không tốt với Tần Thù Duyệt trước đây mà!