7
Cho đến khi chiếc áo vest nam ấm áp đè nặng lên người tôi, tôi mới đột ngột tỉnh lại.
Cắn môi một lúc lâu, tôi mới đỏ mặt ngẩng đầu lên, khẽ cảm ơn:
“Cảm ơn anh.”
“Em đứng dậy được không?”
Tôi gật đầu, một tay giữ chặt cổ áo vest, tay kia bám vào lan can, cố gắng đứng vững.
“Em có cần anh giúp liên lạc với gia đình hoặc bạn bè không?”
Tôi vội lắc đầu:
“Không cần đâu, em nghỉ ngơi một lát là ổn thôi.”
Bỗng điện thoại anh ấy reo lên.
Tôi thấy anh bước sang một bên, lấy điện thoại ra nghe.
“Tôi đã nói rồi, chuyện cưới xin tôi sẽ tự sắp xếp.”
“Yên tâm, tôi sẽ không để ông nội phải ra đi trong tiếc nuối.”
Anh có vẻ hơi bực bội, châm điếu thuốc.
Ánh lửa từ điếu thuốc làm nổi bật đường nét góc cạnh trên gương mặt anh, đột nhiên tôi nhớ ra, hình như mình đã gặp người này ở đâu đó rồi.
Ngay lúc này, anh quay mặt lại, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.
Tôi vội cúi mắt xuống.
Anh cất điện thoại rồi tiến về phía tôi, mùi thuốc lá nồng khiến tôi khó chịu và ho khan vài tiếng.
“Xin lỗi.”
Anh lịch thiệp dập tắt điếu thuốc, sau đó chỉ vào chiếc áo vest tôi đang mặc:
“Trả lại cho nhân viên phục vụ là được.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, gật đầu nhẹ, đáp khẽ:
“Vâng.”
Ánh mắt anh lướt qua tay tôi.
Tôi đang nắm chặt cổ áo vest của anh. Bên trong, chiếc váy đã bung ra, da thịt ở ngực chỉ còn cách một lớp mỏng dán ngực silicon, chạm vào lớp lót tinh tế của chiếc áo vest nam.
Đó là một cảm giác mập mờ mà chỉ mình tôi có thể cảm nhận được. Tôi hơi cúi người vì cảm thấy không thoải mái.
Đến khi anh sắp quay đi, tôi khẽ nói.
“Lúc nãy, em nghe cuộc gọi của anh…”
“Liệu em có thể, cùng anh làm một giao dịch không?”
Tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn anh.
Có lẽ anh cần một người vợ, không gây rắc rối, và có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Còn tôi cần năm mươi triệu để giành lấy chút tự do mong manh của mình.
“Thỏa thuận? Cô Giang muốn cùng tôi làm thỏa thuận gì?”
Tôi quá căng thẳng nên thậm chí không nhận ra anh ấy đã biết tên của tôi.
“Anh… có phải cần một người vợ không?”
Tôi lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào anh ấy:
“Tôi sẽ không gây bất cứ rắc rối nào cho anh, sẽ hết sức hợp tác.”
“Tất nhiên, khi anh không cần nữa, tôi cũng sẽ không bám lấy anh.”
Anh ấy đứng dưới ánh trăng nhìn tôi, chiếc áo sơ mi màu xám bạc và quần dài tối màu ôm sát cơ thể gầy gò nhưng vững chãi.
Đôi mắt sắc lạnh nhưng đường nét trên cằm lại đầy mạnh mẽ.
Tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ấy, giá trị của nó có lẽ có thể mua cả chiếc du thuyền sang trọng mà tôi đang đứng đây luôn ấy chứ.
“Cô có điều kiện gì?”
Tôi sững người, có chút xấu hổ, chậm rãi nói:
“Tôi cần năm mươi triệu.”
“Dùng vào việc gì?”
Tôi hạ mi mắt, không dám nhìn thẳng vào anh ấy. Nhưng trước mặt một người lạ, dường như tôi lại có đủ can đảm để thể hiện sự yếu đuối và bất lực của mình.
“Vị hôn phu của tôi muốn hủy hôn, bên nhà họ yêu cầu trả lại một nửa sính lễ là năm mươi triệu, tôi không có số tiền đó.”
“Hủy hôn?”
Anh ấy đột ngột nhìn tôi, ánh mắt sắc bén không nói nên lời.
“Đúng vậy, hủy hôn.”
Tôi cười nhẹ, ngẩng mặt lên.
Gió biển cuốn lấy mái tóc dài của tôi, tôi nhìn xa xăm vào bóng đêm:
“Tôi không còn đường nào để đi nữa, thưa anh.”
8
“Tôi chấp nhận thỏa thuận, nhưng tôi có một điều kiện.”
Tôi mở to mắt không tin nổi, nhìn anh ấy:
“Anh đồng ý? Điều kiện là gì? “
“Trong ba ngày phải đăng ký kết hôn.”
“Nhanh… nhanh vậy sao?”
“Cô đã nghe cuộc gọi của tôi rồi, ông nội tôi sức khỏe không tốt, ông muốn sớm nhìn thấy cháu dâu bước vào nhà.”
Nói xong, anh ấy hơi nhướn mày nhìn tôi:
“Không tiện à?”
Tôi vội lắc đầu:
“Không, không có gì bất tiện.”
“Vậy thì quyết định vậy đi.”
Gió biển mạnh dần, mái tóc dài của tôi bị thổi tung, quất vào mặt.
Anh ấy bất ngờ tiến một bước, gạt những lọn tóc lòa xòa bên má tôi ra, vén sau tai.
“Ngày kia tôi sẽ cho người đến đón em.”
“Nhưng sao anh biết tôi ở đâu…”
Anh ấy không trả lời câu hỏi đó, khi rút tay lại, đầu ngón tay dường như khẽ chạm vào má tôi, hoặc cũng có thể chỉ là ảo giác của tôi.
Anh ấy đã rời đi từ lâu, nhưng tôi vẫn chìm trong cảm giác như một giấc mơ không có thật. Cho đến khi Châu Văn Uyên, người đã uống say đến nỗi đi đứng loạng choạng không vững, bất ngờ bước tới và nắm chặt lấy cổ tay tôi.
“Giang Uyển, ba năm qua tôi luôn đợi em cúi đầu trước tôi, cầu xin tôi.”
“Chỉ cần em chịu giống như những cô gái khác, mềm lòng trước tôi, đừng nói một tỷ, mười tỷ tôi cũng đưa cho nhà họ Giang!”
“Anh say rồi, Châu Văn Uyên…”
Tôi dùng sức đẩy anh ta ra, nhưng một kẻ say rượu thật sự rất khó đối phó.
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu nhìn tôi, rồi dán chặt vào chiếc áo vest tôi đang mặc:
“Cô đang mặc đồ của ai?”
“Không liên quan đến anh, Châu Văn Uyên!”
“Không liên quan đến tôi?”
Gương mặt điển trai của anh ta bắt đầu có chút biến dạng.
“Giang Uyển, tôi phải xem ai dám động vào người phụ nữ của Châu Văn Uyên tôi!”
Anh ta siết chặt lấy áo vest của tôi, giật mạnh.
Tôi cố nắm chặt lại nhưng chỉ là vô ích. Gió biển thổi tới ào ạt, dưới ánh trăng, một khoảng da thịt trắng lấp ló hiện ra.
“Giang Uyển…”
Châu Văn Uyên ngây ngẩn khẽ thì thầm.
Ngay giây tiếp theo, một giọng nữ hét chói tai vang lên.
“Giang Uyển! Cô thật là quá đáng!”
“Trời ơi, cô ta dám cởi áo gợi cảm để quyến rũ chồng sắp cưới của người khác!”
“Châu tiên sinh nhìn đến mức đờ người ra kìa… Tần Khả, nhìn xem trình độ quyến rũ đàn ông của cô ta đi!”
Tôi giật mình tỉnh lại, vội vã muốn kéo áo che lại.
Tần Khả đã vừa khóc vừa lao tới, giơ tay định tát vào mặt tôi.
9
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây?”
Một giọng nam trầm ấm bỗng vang lên bình thản.
Động tác của Tần Khả khựng lại, ngay sau đó cô ta bị Châu Văn Uyên kéo sang một bên.
Tôi vội lùi lại một bước, hoảng loạn giơ tay lên che lấy ngực mình.
Mọi người nghe thấy tiếng nói liền đồng loạt quay đầu, không biết ai đó hét lên đầy kinh ngạc:
“Là ông Trần!”
“Ông Trần nào?”
“Còn ông Trần nào nữa, là Trần Tông Đình đấy!”
Tôi dần dần mở to mắt, nhìn về phía Trần Tông Đình, người đang đứng sau đám đông.
Người đàn ông vừa giúp tôi cởi khóa áo trên boong tàu lúc nãy. Người mà tôi đã liều lĩnh đề nghị làm vợ anh, và yêu cầu anh đưa tôi năm mươi triệu.
Hóa ra lại là Trần Tông Đình, người nổi tiếng nhất trong giới thượng lưu Hong Kong.
Trần Tông Đình chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi thu ánh mắt lại. Sau đó anh nghiêng đầu nói gì đó với nữ thư ký đứng bên cạnh.
Nữ thư ký lập tức băng qua đám đông, bước đến bên tôi và khoác lại áo vest lên vai tôi.
“Cô Giang, để tôi đưa cô xuống dưới nghỉ ngơi nhé.”
Tôi gật đầu một cách cứng nhắc và nói cảm ơn với cô ấy.
Khi được cô ấy đỡ đi, tôi không thể kiềm chế mà ngoảnh lại nhìn.
Đám đông đã dần tản ra, ai nấy đều im lặng, nghiêm túc đứng yên, không ai dám thở mạnh.
“Trần tiên sinh, đây chỉ là hiểu lầm thôi…”
Châu Văn Uyên đã tỉnh rượu hơn phân nửa, cố gắng giải thích một cách cẩn thận.
“Hiểu lầm gì?”
Giọng của Trần Tông Đình vẫn rất điềm đạm, không hề tỏ ra tức giận.
Tôi chậm rãi dừng bước, đứng ở góc khuất. Thư ký cũng không thúc giục tôi, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Giọng của Châu Văn Uyên có chút run rẩy.
“Tần Khả là bạn gái của tôi, cô ấy vừa rồi có lẽ đã hiểu lầm nên mới mất bình tĩnh mà ra tay…”
Đôi mắt Trần Tông Đình trở nên lạnh lùng, ánh lên sự không hài lòng.
“Tôi không nghĩ trong giới tiểu thư thượng lưu Hong Kong lại có người thiếu giáo dưỡng đến thế.”
Châu Văn Uyên lúng túng không nói được gì, còn Tần Khả thì đã ngượng ngùng đến mức sắp khóc.
Trần Tông Đình ra lệnh cho cấp dưới:
“Đưa cô ta xuống tàu.”
“Văn Uyên…”
Tần Khả khóc lóc, kéo chặt lấy tay áo của Châu Văn Uyên, không chịu buông.
Cô ta đã ở trong làng giải trí nhiều năm, nên hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu hôm nay cô ta bị đuổi khỏi tàu như thế này, tin tức sẽ nhanh chóng lan ra khắp Hong Kong.
Cô ta sẽ trở thành trò cười cho bọn họ, sau đó không còn đường quay lại nữa.
“Trần tiên sinh, Tiểu Khả biết mình đã sai, xin anh cho cô ấy một cơ hội…”
Trần Tông Đình lạnh lùng liếc nhìn Châu Văn Uyên:
“Cậu Châu cũng có thể cùng cô ấy rời tàu.”
Châu Văn Uyên lập tức im lặng, rút tay lại.
Tần Khả nhanh chóng bị người ta đưa xuống tàu. Đám đông trên boong cũng từ từ tản ra. Không ai ngờ màn kịch này lại kết thúc nhanh như vậy.
“Trần tiên sinh…”
Giọng của nữ thư ký đột nhiên kéo tôi về thực tại.
Tôi ngạc nhiên quay lại, thấy Trần Tông Đình đang tiến về phía mình.
Anh ra hiệu cho nữ thư ký rời đi, rồi dịu dàng hỏi tôi:
“Giang Uyển, em có sợ không?”
Tôi ngẩn người, lắc đầu liên tục:
“Không… không sợ.”
“Để tôi đưa em về nghỉ ngơi trước.”
Trần Tông Đình nhẹ nhàng nâng tay, nắm lấy cổ tay tôi, hỏi lại:
“Được chứ?”
Đầu óc tôi đang choáng váng, nên gật đầu một cách bừa bãi để anh dắt đi.
Nhưng vừa mới bước được vài bước, tôi bỗng cảm thấy ngực mình lành lạnh. Chân tôi khựng lại trong tích tắc, miếng dán ngực hình cánh hoa màu nude từ dưới tà áo vest rơi xuống.
Trần Tông Đình quay đầu lại, ánh mắt anh dõi theo miếng dán ngực.
10
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn đâm đầu vào tường mà chết luôn cho xong, nhưng anh vẫn giữ nét mặt bình thản, cúi xuống nhặt miếng dán lên.
Gấp đôi lại rồi cẩn thận bỏ vào túi quần, sau đó nhẹ nhàng trấn an tôi:
“Bị bẩn rồi, không dùng lại được nữa. Lát nữa tôi sẽ bảo người mang đồ sạch đến cho em.”
Mặt tôi nóng bừng, đỏ ửng hết cả lên, chỉ dám khẽ đáp lại một tiếng
“Vâng.”
“Đi thôi.”
Trần Tông Đình lại nắm lấy tay tôi.
Hành lang không dài, rất nhanh chúng tôi đã đến phòng nghỉ.
Anh đưa tôi vào rồi rời đi vì có việc. Tôi ngồi yên lặng một mình một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại.
Nhưng khi đã lấy lại bình tĩnh, tôi mới chợt nhận ra. Ban đầu Trần Tông Đình gọi tôi là cô Giang. Nhưng sau đó, anh đã gọi tôi là Giang Uyển.
Anh… biết tên tôi sao?
Biết tôi là ai ư?
Lúc đó, nữ thư ký mang đồ sạch đến cho tôi. Tôi tắm rửa rồi thay đồ sạch sẽ. Sau đó, tôi gấp chiếc áo vest của Trần Tông Đình cẩn thận và bỏ vào túi.
Tôi dự định sẽ đem đi giặt sạch rồi trả lại anh sau.
“Trần tiên sinh dặn rằng, nếu cô Giang muốn về, tôi sẽ đích thân đưa cô về.”
Nữ thư ký khoảng ba, bốn mươi tuổi, đôi mắt rất sắc sảo và thái độ chuyên nghiệp.
“Tôi phiền chị chuyển lời đến Trần tiên sinh rằng tôi sẽ mang áo đi giặt sạch trước rồi trả lại.”
“Không cần phiền vậy đâu, cô Giang. Đưa cho tôi là được.”
Tôi không kiên quyết nữa, đưa túi cho cô ấy, và tình cờ hỏi một câu:
“Sao Trần tiên sinh biết tên tôi?”
Nữ thư ký chỉ mỉm cười nhẹ:
“Đó là chuyện riêng của Trần tiên sinh.”
Lúc xuống tàu, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.
“Giang Uyển, tôi là Trần Tông Đình, lưu số tôi vào nhé.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn đó một lúc lâu rồi khẽ mím môi, nhắn lại:
“Vâng, tôi đã lưu rồi.”
“Hai ngày nữa tôi sẽ đến đón em, nhớ nghỉ ngơi cho tốt.”
“Vâng.”
11
Anh không nhắn thêm tin nào nữa.
Khi tôi về đến nhà họ Giang, trời đã rất khuya nhưng mọi người trong nhà đều chưa ngủ, đèn đóm sáng trưng, bầu không khí thì căng thẳng và nặng nề.
Vừa thấy tôi bước vào, mẹ tôi lập tức đứng dậy:
“Giang Uyển, con đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?”
“Rốt cuộc con làm gì mà khiến cậu Châu tức giận đến mức muốn hủy hôn?”
“Đúng đó Uyển Uyển, con biết rõ mà, nhà mình còn phải dựa vào nhà họ Châu để kinh doanh và duy trì cuộc sống mà?”
“Năm mươi triệu, nhà mình giờ lấy đâu ra? Chị dâu con sắp sinh đứa thứ ba rồi, con thế này chẳng khác gì muốn lấy mạng chúng ta!”
Mọi người đều đang trách móc tôi.
Họ trách tôi vì sao không giữ được trái tim của Châu Văn Uyên, vì sao không thể thuận lợi gả vào nhà họ Châu để họ có thể tiếp tục lợi dụng mà hút máu.
Nhưng trước đây, vì thương cô con gái lớn khỏe mạnh, nên họ đã đẩy tôi – đứa con gái nhỏ từ khi sinh ra đã bệnh tật yếu ớt – ra ngoài làm công cụ trao đổi tiền tài cho họ.
Họ chẳng bao giờ hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Đến lúc họ lấy sính lễ một tỷ từ nhà họ Châu để bù đắp thâm hụt và duy trì lối sống xa hoa, tôi đã hưởng chút lợi lộc gì từ đó chưa?
Giờ nhà họ Châu muốn hủy hôn, năm mươi triệu đó họ không bỏ ra một đồng, mà lại đẩy hết lên vai tôi gánh chịu.
Được thôi, tôi sẵn sàng gánh chịu, nhưng sau khi gánh chịu xong, tôi sẽ không còn là người của nhà họ Giang nữa.