12
“Uyển Uyển, cô nói gì đi chứ.”
Chị dâu đứng dậy, không hài lòng mà khẽ đẩy vai tôi.
“Năm mươi triệu đó, tôi đã nghĩ ra cách rồi.”
“Con thật sự có cách rồi sao?”
Tôi thấy đôi mắt mẹ tôi ngay lập tức sáng lên.
“Chỉ là, có thể sẽ làm tổn hại danh tiếng của nhà họ Giang.”
“Lời con nói là có ý gì?”
Tôi khẽ mỉm cười:
“Tối nay ở buổi tiệc, con đã gặp một doanh nhân giàu có người Philippines, sau khi biết khó khăn của con, ông ta đồng ý giúp con trả năm mươi triệu.”
“Nhưng, ông ấy đã có vợ con, nên con chỉ có thể làm tình nhân của ông ấy.”
“Con thực sự không còn cách nào khác, nên đành đồng ý.”
“Chỉ là như vậy thì khi con và ông ấy đi cùng nhau, mối quan hệ của chúng con sẽ không thể giấu kín được.”
“Sao con có thể làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy!”
“Đúng đó, nhà họ Giang chúng ta vốn là dòng dõi nho gia, tổ tiên từng có cử nhân, tiến sĩ! Nếu con làm tình nhân, thì con sẽ làm mất mặt chúng ta đến mấy đời!”
“Vậy thì mọi người muốn làm sao? Hay là bán bớt tài sản để có năm mươi triệu trả lại cho nhà họ Châu đi?”
Một lúc lâu chẳng ai nói gì, không gian im phăng phắc.
“Uyển Uyển à.”
Người cha vẫn im lặng bấy lâu nay của tôi bỗng nhiên lên tiếng.
“Năm mươi triệu nhà họ Châu, không thể không trả.”
“Thể diện của nhà họ Giang, cũng không thể mất.”
Tôi cố tình cười lạnh:
“Vậy thì chi bằng không nhận con là con gái nhà họ Giang nữa!”
Chị dâu ôm bụng, lẩm bẩm:
“Cũng may là cô biết điều.”
“Vậy thế này đi.”
Cuối cùng cha tôi cũng quyết định. Nhà họ Giang sẽ đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với tôi, nhưng chỉ làm bề ngoài thôi. Tôi vẫn sẽ là con gái nhà họ Giang, họ sẽ không thật sự từ bỏ tôi.
Tôi thừa biết đây chỉ là chiêu trò của nhà họ Giang để dỗ dành tôi mà thôi
Ngay sau khi gửi năm mươi triệu đến nhà họ Châu, tôi sẽ lập tức bị đuổi khỏi nhà.
Nhưng họ không biết rằng, đây chính là kết quả mà tôi mong muốn.
13
Sáng hôm sau, khoảng chín giờ, tôi nhận được cuộc gọi từ Trần Tông Đình.
“Giang Uyển, em kiểm tra tin nhắn đi, tiền chắc đã chuyển vào tài khoản rồi.”
Tôi vội mở tin nhắn ra xem, quả nhiên, tiền đã được chuyển vào mười phút trước.
“Em đã nhận được rồi.”
“Hôm nay em đi giải quyết chuyện hủy hôn đi, tôi sẽ cho tài xế đến đón em…”
“Trần Tông Đình, em có thể nhờ anh một chuyện được không?”
“Em nói đi.”
“Có thể tạm thời đừng cho ai biết chuyện chúng ta sẽ kết hôn được không?”
Tôi không muốn để nhà họ Giang, những kẻ tham lam hút máu, tìm cách lợi dụng Trần Tông Đình, để rồi gây thêm phiền phức không cần thiết cho anh ấy.
“Em không muốn ai biết sao?”
“Không phải đâu, chỉ là tạm thời thôi, được không?”
“Được, vậy anh sẽ sắp xếp người khác đến đón em.”
Chờ đến khi năm mươi triệu được trả lại cho Chu Văn Uyên, gia đình nhà họ Giang sẽ đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với tôi.
Trần Tông Đình muốn công khai hay giữ bí mật cuộc hôn nhân, dù sao tôi cũng sẽ hết lòng phối hợp với anh ấy. Đến lúc đó, vì đã cắt đứt quan hệ từ trước, gia đình nhà họ Giang dù có muốn làm phiền Trần Tông Đình cũng chẳng thể làm gì.
Sau khi chuyển tiền vào tài khoản của Chu Văn Uyên, tôi chụp lại biên lai chuyển tiền để lưu giữ.
Khi Chu Văn Uyên gọi đến, tôi đang nhìn thấy thông báo gia đình nhà họ Giang cắt đứt quan hệ với tôi trong mục quảng cáo nhỏ trên báo.
Tôi chăm chú nhìn những dòng chữ đó, đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Sau đó tiếp tục chụp ảnh lại rồi cẩn thận cất tờ báo đi.
Giọng Chu Văn Uyên hơi khàn,
“Giang Uyển, em lấy đâu ra số tiền đó?”
“Năm mươi triệu không phải là số tiền nhỏ, gia đình nhà họ Giang không thể đưa ra được, ai đã cho em? Nói rõ ràng đi!”
“Chuyện này không liên quan đến anh, anh nhận được tiền rồi thì từ nay chúng ta không còn bất kỳ dính dáng gì nữa.”
Nói xong tôi định cúp máy nhưng Chu Văn Uyên đột nhiên gọi tên tôi:
“Giang Uyển, em nghĩ anh làm tất cả vì năm mươi triệu này sao?”
“Dù anh làm vì lý do gì, thì cũng không còn liên quan đến tôi nữa.”
“Giang Uyển, em nên biết, nếu anh không đồng ý, cả thành phố Cảng này sẽ không có người đàn ông nào dám muốn em.”
Tôi khẽ cười qua điện thoại:
“Vậy sao?”
“Nếu em không tin, cứ thử đi.”
Tôi không muốn nói thêm gì với anh ta nữa, liền cúp máy.
Điện thoại vừa tắt, nó lại đổ chuông. Tôi định chặn số, nhưng nhìn thấy màn hình hiện lên ba chữ: Trần Tông Đình.
“Gia đình nhà họ Giang muốn cắt đứt quan hệ với em?”
“Sao anh biết được…”
Tôi hơi ngạc nhiên, Trần Tông Đình biết tin cũng nhanh thật.
“Giang Uyển.”
“Gì cơ?”
“Nếu em thấy buồn, thì đừng cố gắng chịu đựng.”
Tôi thực sự không định khóc, thật đấy.
Từ nhỏ đến lớn, tôi đã quá quen với điều này, trái tim cũng chịu đựng đến mức tê dại từ lâu rồi.
“Em không buồn đâu…”
Nhưng có lẽ, khi được người khác quan tâm, con người ta luôn trở nên yếu đuối hơn một chút. Vì vậy, vừa mở miệng, giọng tôi đã nghẹn ngào.
“Giang Uyển, em có thể khóc trước mặt anh, dù sao…”
“Từ ngày mai, anh sẽ là chồng em rồi.”
Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống:
“Nhưng trước khi làm chồng em, em còn sắp xếp cho anh một thân phận khác.”
“Thân phận gì cơ?”
Tôi nhỏ giọng nói, hơi rụt rè.
Trần Tông Đình im lặng nửa phút, rồi mới đáp:
“Vậy, thân phận của anh bây giờ là một thương gia giàu có người Hoa từ Philippines, 60 tuổi, còn em là tình nhân của anh sao?”
“Anh có giận không?”
Qua điện thoại, tôi nghe thấy anh thở dài rất nhẹ.
“Giang Uyển, mai gặp.”
“Anh… vẫn sẽ kết hôn với em chứ?”
Thật ra vừa nãy tôi rõ ràng cảm nhận được rằng anh có chút không vui.
“Hôm nay nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy mặc chiếc váy đẹp nhất của em.”
15
Trần Tông Đình chắc đã sắp xếp trước mọi thứ.
Vì vậy, cả quá trình làm thủ tục diễn ra rất nhanh.
Sau khi nhận được giấy tờ, Trần Tông Đình dẫn tôi đến bệnh viện.
Trên đường đi, anh luôn nắm chặt tay tôi, điều này khiến chúng tôi trông rất tình cảm.
Ông nội anh hiện tại bệnh tình đã trở nên rất nặng, không nói được gì nữa rồi. Ông chỉ cố mỉm cười với tôi, trên mặt là nụ cười trông có vẻ khá mãn nguyện.
Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy có chút khó chịu khi phải lừa dối một người sắp ra đi như vậy.
Ông chắc hẳn rất yêu thương người cháu xuất sắc này, mong rằng anh ấy có một cuộc hôn nhân êm ấm. Nhưng ông đâu biết rằng, tôi thực sự không phải là vợ của Trần Tông Đình.
Rời khỏi bệnh viện, Trần Tông Đình có một cuộc họp rất quan trọng, nên anh để tài xế đưa tôi về thu dọn hành lý.
Tài xế là người lái xe lâu năm của nhà họ Trần, đã chứng kiến Trần Tông Đình lớn lên. Ông đã già, tóc bạc trắng, nhưng vẫn còn rất minh mẫn.
Khi người nhà họ Giang thấy ông từ xe bước xuống, giúp tôi mở cửa xe, họ đều đồng loạt nghĩ rằng đây chính là “nhà tài trợ” của tôi.
Vì khinh miệt thân phận tình nhân của tôi nên chẳng ai quan tâm đến tôi cả.
Tôi lên lầu lấy vali xuống. Chỉ có cha tôi là nói vài câu với tôi.
“Đây chỉ là tạm thời thôi, con cứ ra ngoài sống một thời gian.”
“Uyển Uyển à, chờ mọi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ đón con về.”
Tôi cố ý hỏi ông bằng giọng tội nghiệp:
“Phải chờ bao lâu ạ?”
“Còn tùy tình hình.”
“Vậy những gì ba đã nói, phải giữ lời nhé.”
“Yên tâm đi.”
Khi tôi kéo vali rời khỏi, rõ ràng cảm nhận được mọi người trong nhà họ Giang đều thở phào nhẹ nhõm.
…
Tài xế đưa tôi đến căn nhà riêng của Trần Tông Đình.
Ngôi nhà không quá lớn, nhưng môi trường xung quanh rất yên tĩnh. Không có nhiều người hầu, điều này khiến tôi cảm thấy thoải mái.
“Thưa bà, ông chủ đã dặn trước rồi, bà cứ thoải mái trong nhà, tối nay ông ấy sẽ về.”
Nhưng đến 8 giờ tối, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Trần Tông Đình.
Anh phải về nội địa để họp một cuộc họp rất quan trọng, có lẽ khoảng một tuần sau mới có thể quay lại.
“Nếu em thấy buồn chán, thì cứ rủ bạn bè đi dạo phố, uống trà, đừng ở nhà mãi nhé.”
“Vậy em về căn hộ nhỏ của mình ở mấy ngày, ở đó gần khu trung tâm, đi lại cũng tiện.”
“Được, anh về sẽ đến đón em.”
“Vâng.”
16
Ngày thứ ba sau khi Trần Tông Đình đi công tác, một người bạn từng làm tình nguyện viên cùng tôi gọi điện mời tôi tham gia một buổi đấu giá từ thiện trong giới thượng lưu.
Chủ đề lần này rất thu hút tôi, đó là quyên góp cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.
Khi đến nơi, tôi nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc. Trong đó có cả Tần Khả.
Tuy hôm nay cô ta vẫn diện đồ rất lộng lẫy, nhưng rõ ràng sắc mặt không tốt lắm. Có vẻ việc bị đuổi xuống tàu hôm trước đã ảnh hưởng đến cô ta nhiều hơn tôi tưởng.
Tần Khả cũng nhìn thấy tôi, nhưng chỉ cười mỉa mai một cái rồi quay sang nói chuyện với người bên cạnh.
“Cậu nói thật chứ? Cô ta đi làm tình nhân rồi à?”
“Tất nhiên là thật, bố mẹ cô ta còn thấy nhục, phải đăng báo cắt đứt quan hệ đấy, các cậu chưa đọc báo à?”
“Nghe nói người bao dưỡng cô ta gần 80 tuổi rồi, đủ làm ông cố của cô ta luôn!”
“Trời ơi!”
“Người như vậy sao có thể được mời đi làm từ thiện chứ!”
“Đúng đấy, chúng ta không nên tham gia cùng loại người như vậy, phải mời cô ta ra ngoài thôi.”
Không khí dần trở nên căng thẳng, người thượng lưu mời tôi đến cũng lộ vẻ khó xử.
“Uyển Uyển, hay là… em tham gia lần sau nhé…”
Tôi không muốn làm khó ai, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không ngờ vừa bước đến cửa thì lại đụng phải Chu Văn Uyên.
“Giang Uyển?”
Tôi không quan tâm, tiếp tục đi ra ngoài.
Chu Văn Uyên lại nắm lấy cổ tay tôi:
“Em đến tìm anh à?”
Tôi rút tay ra:
“Không phải.”
“Chuyện của em, hôm nay anh mới nghe nói.”
Chu Văn Uyên lại chặn đường tôi:
“Giang Uyển, em trả lại số tiền đó đi.”
“Tại sao?”
Tôi không kiềm được cười lạnh:
“Năm mươi triệu chẳng phải là thứ anh muốn sao?”
“Giang Uyển!”
Sắc mặt Chu Văn Uyên trở nên âm u, khó chịu:
“Anh đã nói rồi, chỉ cần em chịu nhún nhường một lần thôi…”
“Nhún nhường thế nào?”
Tôi đẩy anh ta ra lần nữa:
“Anh muốn tôi phải cúi đầu quỳ gối trước mặt anh, như một con chó cảm ơn sự ban ơn của anh sao?”
Thật nực cười, không ai biết rằng đằng sau chàng công tử hào hoa của nhà họ Chu lại là kẻ thích dùng tiền và quyền lực để chà đạp người khác.
Mạng tôi không đáng giá, nhưng tôi cũng không cam tâm hèn mọn để mặc người khác sỉ nhục.
17
“Giang Uyển, giờ em đã mang tiếng xấu, làm việc nên nghĩ đến hậu quả.”
Chu Văn Uyên đổi chủ đề:
“Còn trẻ như vậy mà đã làm tình nhân thì cả đời này danh tiếng của em coi như hủy hoại.”
“Đó là lựa chọn của tôi.”
“Giang Uyển, anh đang cho em lối thoát.”
“Thế à? Nhưng tôi không cần.”
Tôi lách qua anh ta, tiếp tục đi ra ngoài.
Giọng của Chu Văn Uyên trầm thấp vang lên sau lưng tôi:
“Giang Uyển, anh chỉ cho em một cơ hội thôi. Nghĩ kỹ rồi đến tìm anh.”
Tôi bước đi không quay đầu lại.
Nhưng ngay buổi tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ chủ nhà. Ông ta yêu cầu tôi phải dọn đi ngay trong đêm.
Tôi không cãi vã gì nhiều, chỉ thu dọn đồ đạc cá nhân và xuống lầu. Không ngờ, vừa xuống đến nơi, tôi đã thấy xe của Trần Tông Đình đỗ ở đó.
Tài xế bước xuống và nhận lấy vali của tôi.
“Thưa cô, ông chủ bảo tôi đến đón cô về.”
“Trần Tông Đình… anh ấy về rồi sao?”
“Ông chủ sẽ bay về vào sáng mai.”
Tôi bỗng thấy mắt mình cay xè:
“Công việc của anh ấy đã xong hết rồi sao?”
Ban đầu nói là một tuần, vậy mà mới chỉ ngày thứ tư…
“Ông chủ sợ cô bị thiệt thòi, nên không yên tâm.”
“Tôi không sao đâu, công việc của anh ấy quan trọng, đừng để vì tôi mà lỡ dở.”
Ngồi trong xe, tâm trí tôi trở nên rối bời. Không thể diễn tả được cảm giác phức tạp ấy. Giống như một người bị cả thế giới ruồng bỏ, bỗng nhiên lại sở hữu một mỏ vàng khổng lồ.
Khi đến nơi ở của Trần Tông Đình, tôi vừa về phòng thì điện thoại của anh gọi đến.
“Giang Uyển.”
Trong giọng nói của Trần Tông Đình vẫn còn chút mệt mỏi.
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Vì muốn thoát khỏi gia đình nhà họ Giang, tôi đã cố tình làm xấu danh tiếng của mình. Anh ấy công việc bận rộn, vất vả như vậy, tôi còn không ngừng gây phiền phức. Nếu tôi ngoan ngoãn ở nhà anh ấy, sẽ chẳng có những chuyện rắc rối này.
“Trần Tông Đình… xin lỗi anh.”
“Giang Uyển.”
Trần Tông Đình có chút bất đắc dĩ:
“Anh không trách em.”
“Thôi, để ngày mai anh về rồi mình nói chuyện.”
Sau khi cúp máy, tôi nhận được một lời mời kết bạn trên WeChat.
Là Trần Tông Đình gửi đến, tôi nhấn chấp nhận.
Trên trang cá nhân của anh ấy chỉ có một bài đăng, được đăng ba ngày trước, chỉ có một bức ảnh.
Chính là giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi.
Tôi không thấy được mọi người đã bình luận gì bên dưới. Chỉ nhìn thấy hai dòng bình luận mà anh ấy trả lời bạn bè.
“Ừ, kết hôn rồi.”
“Giới thiệu một chút, vợ của tôi, Giang Uyển.”