18

Tối hôm đó, tôi cũng đăng một dòng trạng thái, chỉ đơn giản có bốn chữ.

“Sắp kết hôn rồi.”

Rất nhiều người để lại bình luận hỏi thăm, có một người bạn còn gọi điện cho tôi.

Nhưng khi tôi bắt máy, lại là giọng của Chu Văn Uyên.

“Sao, nghĩ thông suốt rồi à?”

“Tôi đã nói sẽ cho em một cơ hội, nhưng tôi chưa từng nói sẽ cưới em.”

Tôi không nhịn được cười khẽ: 

“Tôi cũng đâu nói chú rể là anh.”

“Em định lấy lão già đó à?”

“Giang Uyển, em lại tự hạ thấp mình thế sao, thà chấp nhận làm vợ bé của một người đã có gia đình…”

Tôi lập tức cúp máy và chặn số đó.

Đêm đó, trong lòng tôi cứ rối bời, có quá nhiều suy nghĩ, khiến tôi không thể ngủ yên. Trằn trọc mãi, đến lúc gần sáng tôi mới thiếp đi.

Có lẽ do mệt mỏi nên tôi ngủ rất say, đến mức khi Trần Tông Đình về nhà, tôi cũng không hay biết.

Lúc mở mắt ra, tôi vừa hay nhìn thấy một bóng dáng bước ra từ phòng tắm. Tôi sợ đến mức suýt hét lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Là anh, Giang Uyển, anh là Trần Tông Đình, đừng sợ…”

Tôi giữ chặt trái tim đang đập loạn xạ vì sợ hãi của mình, mặt vẫn còn tái nhợt.

Trần Tông Đình ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.

“Thở chậm lại, đừng lo lắng, thả lỏng… không sao đâu, Giang Uyển.”

Tôi dựa vào ngực anh, phải mất một lúc mới dần dần bình tĩnh lại.

Khi tôi đã ổn định, mới bất chợt nhận ra, tôi chỉ đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, còn Trần Tông Đình vừa tắm xong, nửa thân trên trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần ngủ.

“Em ổn rồi…” 

Tôi đỏ mặt, nhỏ giọng nói xong thì nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh.

“Xin lỗi, đã làm em ssợ rồi.”

Trần Tông Đình chỉnh lại mái tóc rối của tôi: 

“Sao ngủ lâu vậy?”

“Tối qua em hơi mất ngủ.”

Tôi cảm thấy không thoải mái lắm, vì chiếc váy ngủ quá mỏng, mà tôi thì lại không thích mặc áo lót khi đi ngủ…

Vừa nãy, tôi đã bị anh ôm chặt vào lòng, tôi dựa sát vào ngực anh, hai chúng tôi chỉ cách nhau một lớp vải mỏng manh.

Mặt tôi nóng ran như đang sốt, cảm giác tê rần rần như máu nóng đang đổ dồn lên mặt.

Tôi cầm chăn lên định quấn mình lại, nhưng lại cảm thấy như đang che đậy điều gì đó không cần thiết.

Khi tôi còn đang lúng túng, Trần Tông Đình đã đỡ tôi nằm xuống.

“Ngủ thêm một chút đi, dù sao cũng sắp trưa rồi, ngủ dậy ăn trưa luôn.”

Anh tự nhiên đắp chăn cho tôi:

 “Anh ra phòng làm việc, lát nữa sẽ gọi em.”

Nhìn anh rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ thở ra một hơi.

19

Ban ngày thì không sao, phần lớn thời gian anh đều bận việc trong phòng làm việc. Nhưng đến chín giờ tối, khi anh quay về phòng ngủ chính, rõ ràng là không có ý định rời đi.

Thực ra, tôi đã từng nghĩ về chuyện thực hiện nghĩa vụ vợ chồng sau hôn nhân. Dù sao, đó cũng là lời hứa của tôi từ trước, rằng tôi sẽ phối hợp với mọi nhu cầu của anh.

Tôi nhìn Trần Tông Đình bước ra từ phòng tắm. Do dự một lúc, cuối cùng tôi cũng nhẹ nhàng hỏi:

 “Anh… tối nay ngủ ở đây à?”

Trần Tông Đình nhìn tôi một cái, không nói gì.

Tâm trí tôi trở nên rối bời, nghĩ rằng có lẽ anh chỉ cần một người vợ trên danh nghĩa.

Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tôi ôm gối bước xuống giường, ngập ngừng nói: 

“Vậy… em ra ngủ ở phòng khách nhé?”

Anh vẫn im lặng.

Tôi ôm gối lên, quay lưng lại và bước ra ngoài. Nhưng vừa đi được vài bước thì bị một vòng tay từ phía sau ôm lấy.

“Chẳng phải em nói sẽ toàn tâm phối hợp với nhu cầu của anh sao?”

“Trần… Trần tiên sinh…”

Lưng tôi dán chặt vào lồng ngực săn chắc của anh. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim anh. Nhiệt độ từ da thịt anh dường như cũng tăng lên, khiến tôi cảm thấy như bị đốt cháy và đầu óc quay cuồng.

Trần Tông Đình cúi đầu, ngón tay khẽ gạt mái tóc mềm mại quanh cổ tôi.

“Giang Uyển, bây giờ em là vợ của anh.”

Tôi dựa vào lòng anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cả người mềm nhũn, để mặc anh bế lên và đặt lên chiếc giường êm ái.

Khi anh cúi xuống hôn tôi, ngón tay tôi nắm chặt cánh tay anh. Tim đập liên hồi, cảm giác như thiếu oxy. Nụ hôn này liền trở nên đứt quãng, không liền mạch.

“Nếu thấy không thoải mái, nói với anh.”

Trần Tông Đình vuốt ve gương mặt đang đỏ ửng của tôi, khi nhịp tim tôi dần ổn định lại, anh mới tiếp tục bước tiếp theo.

Có vài lần, tôi thực sự nghĩ mình sắp ngạt thở, nhưng Trần Tông Đình luôn biết cách kiềm chế, kịp thời dừng lại.

Tôi cảm nhận được những cơ bắp trên cơ thể anh căng chặt và run rẩy nhẹ nhàng.

Những giọt mồ hôi trên trán anh rơi xuống, chạm vào ngực tôi, nóng đến độ bỏng rát. Nhịp tim của anh cũng đập dữ dội, hơi thở dồn dập.

Tôi cảm thấy khó chịu, nhưng dường như anh còn khó chịu hơn tôi.

“Uyển Uyển.”

Giọng anh khàn khàn, cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi: 

“Đỡ hơn chưa?”

Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Ánh mắt tôi đã trở nên mơ hồ từ lúc nào, hai tay bất giác quấn chặt lấy cổ anh. Như muốn đẩy ra, nhưng cũng như đang đón nhận.

Trong mắt anh bừng lên ngọn lửa đầy rẫy dục vọng.

Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thậm chí đã có ảo giác rằng Trần Tông Đình thích tôi.

“Uyển Uyển…” 

Anh lại cúi xuống, sức mạnh dần trở nên mãnh liệt.

Khoảnh khắc cuối cùng, tôi dường như có hai giây mất đi ý thức, nhưng không hề đau đớn như những lần lên cơn đau tim trước đây. Ngược lại, cảm giác như tôi đang trôi bồng bềnh giữa những đám mây mềm mại.

Cho đến khi Trần Tông Đình gọi tôi tỉnh lại.

“Uyển Uyển, em có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Tôi lắc đầu, chỉ khẽ đưa tay ôm lấy eo anh.

Phụ nữ thường có sự phụ thuộc tự nhiên với người đàn ông đầu tiên của mình.

Trần Tông Đình ôm tôi vào lòng: 

“Nghỉ ngơi một chút, rồi đi tắm.”

Anh nói, ngón tay chạm nhẹ lên ngực tôi: 

“Tim em có khó chịu không?”

“Cũng ổn.”

Tôi nhớ lại những lần phải dừng lại giữa chừng.

Không nhịn được, tôi nhỏ giọng hỏi: 

“Trần Tông Đình… anh có thấy khó chịu không?”

Anh nâng mặt tôi lên, hôn xuống, giọng khàn khàn: 

“Nếu em hỏi nữa, thì anh thực sự sẽ thấy khó chịu đấy.”

“Đừng mà…”

“Được, anh sẽ không làm nữa.” 

Nhưng anh không buông tôi ra:

 “Anh chỉ muốn hôn Uyển Uyển thôi.”

Tôi không nói gì nữa, ngoan ngoãn để anh hôn.

Trong đầu tôi lúc này đang mơ màng nghĩ. Mỗi khi anh gọi tôi là “Uyển Uyển,” dường như có chút gì đó rất chiều chuộng.

Nhưng anh là người nghiêm túc, tự chủ như vậy, có lẽ chỉ trong những lúc thế này mới gọi tôi như thế.

20

Tôi không có cơ hội để kiểm chứng suy nghĩ của mình, vì sáng sớm hôm sau, Trần Tông Đình đã ra ngoài từ rất sớm rồi.

Tôi biết anh rất bận rộn, ở vị trí như anh, chuyện lớn chuyện nhỏ đều nhiều vô kể.

Tôi ngoan ngoãn ở nhà, cố gắng không gây thêm phiền phức cho anh. Dù không ra ngoài, nhưng cuộc sống lại rất yên bình và tĩnh lặng.

Đây là lần đầu tiên trong suốt 21 năm, tôi cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc của thời gian trôi qua.

Không còn lo sợ bị gia đình coi như món hàng để đem đi trao đổi. Không còn buồn bã vì sự thiên vị của cha mẹ và người thân. Không cần nghĩ gì cả, chỉ cần làm những điều khiến mình hạnh phúc là đủ.

Tôi thậm chí còn chơi lại cây đàn piano mà tôi đã bỏ dở nhiều năm. Tôi mua một khóa học vẽ trực tuyến và bắt đầu học vẽ sơn dầu.

Cuộc sống không ra khỏi nhà đầy êm đềm và thư thái đó kéo dài gần một tuần.

Một buổi chiều, Trần Tông Đình đột nhiên gọi điện cho tôi, nói rằng tối nay có một buổi tiệc và muốn tôi tham gia.

Anh đã chuẩn bị sẵn váy và trang sức, lát nữa sẽ có đội ngũ stylist đến nhà.

“Anh… tối nay sẽ đến chứ?”

“Anh xong việc sẽ qua thẳng tìm em.”

“Là tiệc gì vậy, không đi có được không?”

“Đây là buổi tiệc từ thiện quyên góp cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Anh nghĩ em sẽ muốn đi.”

Tôi không khỏi xúc động. Lần trước, khi Tần Khả tung tin đồn ác ý về tôi, tôi đã không thể tham gia buổi quyên góp từ thiện cũng cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.

Hóa ra Trần Tông Đình vẫn nhớ đến chuyện đó.

Vì bản thân sinh ra đã có vấn đề về tim nên tôi luôn quan tâm đến những vấn đề này.

Tôi vẫn nhớ, sau khi đính hôn với Chu Văn Uyên, tôi vẫn kiên trì đi làm tình nguyện hàng tháng.

Tôi thường đến thăm các em nhỏ bị bệnh hoặc khuyết tật ở các trại trẻ mồ côi.

Nhưng Chu Văn Uyên từng mỉa mai tôi: 

“Em làm những chuyện để đánh bóng tên tuổi cũng thuần thục đấy.”

Nhưng anh ta đâu biết, tôi không phải vì danh tiếng của mình tốt hay không. Chỉ là vì bản thân đã từng chịu khổ nên tôi muốn giúp đỡ những đứa trẻ giống như tôi mà thôi.

“Trần Tông Đình, tất nhiên em sẽ đi, chỉ là, nếu tối nay anh đến, chuyện của chúng ta… sẽ không giấu được nữa.”

Tôi muốn hỏi anh, liệu điều đó có gây phiền phức cho anh, hay ảnh hưởng gì xấu không.

“Uyển Uyển, ngay từ đầu, người muốn tạm thời không công khai là em, chứ không phải anh.”

“Trần Tông Đình…”

Tôi cầm điện thoại, lẩm bẩm:

 “Em không hiểu, tại sao…”

Tại sao anh lại đồng ý với em.

Tại sao anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giấu chuyện kết hôn của chúng ta.

Và tại sao, lại là em.

“Về nhà anh sẽ trả lời em.”

21

Khi tôi đến buổi tiệc, không tránh khỏi những ánh mắt lạ lẫm đổ dồn về phía mình.

Điều khiến tôi hơi ngạc nhiên là, nếu đây là buổi tiệc từ thiện mà Trần Tông Đình tham dự, chắc chắn là một sự kiện có quy mô lớn.

Nhà họ Chu thì đương nhiên có thể tham gia, nhưng nhà họ Giang thì không thể. Nhưng tôi lại thấy Chu Văn Uyên và cả người nhà họ Giang ở đó.

Khi tôi bước vào, người nhà họ Giang đang vây quanh Chu Văn Uyên, tỏ vẻ rất thân thiết.

Còn chị gái ruột của tôi, Giang Lam, nhìn Chu Văn Uyên với ánh mắt vừa e thẹn vừa cháy bỏng.

“Giang Uyển, em cũng có mặt ở đây sao?”

Giang Lam vừa mới tỏ vẻ ngạc nhiên thốt lên thì bà Giang lập tức bước tới chỗ tôi với khuôn mặt lạnh lùng.

“Giang Uyển, mày không biết đây là sự kiện gì sao?”

“Mày đến đây để làm trò cười à? Mày để người ta nghĩ gì về nhà họ Giang chúng ta?”

Tôi nhìn người phụ nữ quý phái, tao nhã trước mặt, trong lòng không còn chút dao động nào.

“Chẳng phải chúng ta đã đăng báo cắt đứt quan hệ rồi sao?”

“Vậy nên, tôi không còn liên quan gì đến nhà họ Giang các người nữa rồi. Tôi có bị mất mặt hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhà họ Giang của bà cả.”

“Nhưng mày vvẫn đang mang họ Giang, ai ở Hương Cảng này mà không biết mày là con gái của tao!”

“Vậy bà muốn tôi phải làm sao?”

“Giang Uyển, mày hãy rời khỏi Hồng Kông đi, để người chống lưng cho mày đưa mày ra nước ngoài, hoặc về Philippines mà sống.”

“Ba chẳng phải đã hứa với tôi rằng khi mọi chuyện qua đi sẽ cho tôi quay về sao?”

Bà Giang nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc: 

“Mày đang mơ mộng hão huyền gì thế? Gia phả của nhà Giang đã xóa tên mày rồi.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên là thật.”

“Vậy có nghĩa là, bất kể về mặt pháp lý hay quan hệ huyết thống, tôi và nhà họ Giang đã không còn liên quan gì đến nhau nữa?”

“Đúng.”

“Tốt.”

Tôi quay người nhìn xung quanh: 

“Những lời của bà Giang, chắc hẳn mọi người đều đã nghe rõ.”

“Giang Uyển, tốt nhất là mày nên đi khỏi đây đi, cần gì phải làm mọi chuyện ầm ĩ đến mất mặt như vậy.”

Giang Lam giả vờ dịu dàng: 

“Công tử nhà họ Chu cũng ở đây, đừng để người khác phải cười nhạo.”

Lúc này, Chu Văn Uyên cũng lên tiếng:

 “Giang Uyển, chẳng phải em nói em sắp kết hôn sao?”

” Chu thiếu gia, người ta ở Philippines có vợ con rồi, tình nhân khắp nơi trên thế giới, sao có thể thật sự cưới cô ta chứ.”

“Vậy ra bài đăng trên trang cá nhân của em hôm đó là giả?”

Tôi vừa định nói gì đó, thì Chu Văn Uyên đã bước tới, nắm chặt lấy cánh tay tôi: 

“Giang Uyển, anh hỏi em lần nữa…”

Anh ta chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên khán phòng trở nên im lặng.

“Trần tổng đến rồi!”

“Sao Trần Tổng lại đến dự buổi tiệc nhỏ thế này?”

“Tôi làm sao biết được, nhưng tối nay thật đáng giá, được gặp Trần tổng bằng xương bằng thịt!”

“Sao Trần tổng lại tiến về phía này?”

“Trời ơi, Trần Tổng đang nhìn về hướng này…”

“Có phải anh ấy nhìn tiểu thư nhà họ Giang không?”

Dường như nghe thấy những lời bàn tán đó nên mặt Giang Lam bỗng đỏ bừng. Bà Giang cũng không giấu nổi sự vui mừng.

Tôi quay lại nhìn Trần Tông Đình.

Anh vẫn mặc bộ vest đen trang trọng, trông nghiêm nghị và khó gần. Trong khoảnh khắc đó, tôi không khỏi có chút bối rối.

Người đàn ông mà trước đây tôi chỉ thấy trên tivi và báo chí, giờ đây là chồng của tôi.

Anh đã hôn tôi rất nhiều lần, anh gọi tôi là “Uyển Uyển.”

Anh đối xử với tôi thật sự rất dịu dàng, như một người chồng đối xử tốt với vợ mình.

“Uyển Uyển.”

Trần Tông Đình cất tiếng.

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi trước mặt mọi người.

Không phải “Giang Uyển,” mà là một cách gọi thân mật, gần gũi – “Uyển Uyển.”