Chu Lễ cau mày:
“Chúng ta chỉ gọi có năm món thôi, sao lại đắt thế này?”
Nhân viên phục vụ mỉm cười chuyên nghiệp:
“Hai người đã gọi hải sản nhập khẩu và thịt bò Wagyu, chất lượng hàng đầu, giá rất hợp lý ạ.”
Ôn Tâm cười gượng gạo: “Chúng tôi là sinh viên, có thể giảm giá chút được không?”
Nụ cười trên gương mặt nhân viên nhạt đi:
“Không được đâu ạ.”
Ôn Tâm quay sang hỏi Chu Lễ:
“Anh Chu Lễ, giờ phải làm sao đây?”
Nếu là trước đây, Chu Lễ chắc chắn có thể trả số tiền này.
Vì Giang Tư Tư biết hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, có người cha mê cờ bạc và bà nội bệnh nặng, nên cô ấy luôn tìm cách đưa tiền cho anh.
Nhưng lần này, tôi, kẻ nghèo rớt mồng tơi, đã chen ngang, nhặt được chiếc thẻ ngân hàng mà Chu Lễ vứt đi từ tay Giang Tư Tư.
Giờ Chu Lễ làm gì có tiền mà trả.
Giang Tư Tư, thấy Chu Lễ gặp khó, không khỏi xót xa, định đứng ra trả giúp anh.
Tôi liền ngăn cô ấy lại:
“Tư Tư, đừng làm thế.
Cậu nhớ xem, lúc nào anh ta ghét cậu nhất.”
“Là lúc mình đưa tiền cho anh ấy.” Giang Tư Tư ngơ ngác:
“Sao lại thế nhỉ?”
“Vì lòng tự trọng của anh ta rất cao, mỗi lần cậu giúp đỡ, anh ta đều thấy cậu đang sỉ nhục anh ấy, rằng anh ấy vô dụng, chỉ sống nhờ vào cậu.”
Giang Tư Tư chợt hiểu ra: “Mình hiểu rồi, từ giờ mình sẽ tôn trọng anh ấy!”
Như để chứng minh lời tôi, Chu Lễ vừa nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng trong tay Giang Tư Tư, liền lạnh lùng:
“Giang Tư Tư, chuyện này là của tôi, cậu đừng xen vào.”
Giang Tư Tư đã thấm lời tôi, sợ Chu Lễ hiểu lầm, bèn để lại một câu:
“Mình không làm đâu, mình biết Chu Lễ rất giỏi mà.” rồi kéo tôi chạy đi như thể phía sau có thú dữ đuổi theo.
Chu Lễ sững người.
Ôn Tâm thốt lên:
“Lần này, Giang Tư Tư thật sự đi rồi?”
Cô ấy nhìn vào tờ hóa đơn dài, lo lắng:
“Chu Lễ, bây giờ làm sao đây?
Hai người sinh viên bọn mình biết kiếm đâu ra 22.000 tệ?”
Chu Lễ cố gắng giữ bình tĩnh:
“Sẽ có cách thôi.
Không có Giang Tư Tư, bọn mình vẫn sống tốt được!”
Tôi liếc bọn họ một cái.
Hy vọng nam chính sẽ giữ mãi được lòng tự trọng này.
Trong truyện, anh ta luôn nói không cần Giang Tư Tư giúp đỡ, anh ta vẫn có thể thành công.
Tôi muốn xem thử, giờ khi Giang Tư Tư thật sự ngừng giúp, anh ta có còn trở thành người đàn ông tài giỏi mà mọi người ngưỡng mộ không.
7
Giang Tư Tư bắt taxi chở chúng tôi về trường.
Cô ấy tiện tay nhét tấm thẻ ngân hàng mà vừa rồi định trả tiền thay Chu Lễ vào tay tôi.
“Mạnh Tĩnh, hôm nay cậu giúp mình nhiều lắm, không chỉ phản công Ôn Tâm nhỏ mọn kia mà còn giúp mình hiểu được vì sao Chu Lễ ghét mình, đây là quà cảm ơn!”
Tôi nhận ra rằng, mỗi khi nam nữ chính gặp xui, vận may của tôi lại tăng lên.
Chẳng phải cũng là một dạng quy luật bảo toàn năng lượng sao?
Tôi thật sự thích cái quy luật này.
Giang Tư Tư lại hỏi: “Sao cậu biết Ôn Tâm sẽ gây rắc rối? Còn âm thầm mời cô ta đến buổi gặp mặt này nữa.”
“Tôi đoán thôi. Để phòng ngừa, tôi đã gọi cú điện thoại đó.”
Cô ấy ôm lấy cánh tay tôi:
“Có người luôn nghĩ cho mình như cậu thật tốt.
Từ giờ cậu không phải là người theo mình nữa, mà là bạn mình.”
Nhìn mấy tấm thẻ ngân hàng trong túi, tôi nghĩ đúng là gặp được Giang Tư Tư là phúc lớn của đời tôi!
“Tư Tư, cậu thích Chu Lễ ở điểm nào thế?”
Đó là câu hỏi mà tôi không thể nào hiểu nổi.
Chu Lễ ngoài gương mặt đẹp ra thì chẳng có điểm nào đáng để khen cả.
“Anh ấy từng cứu mình.”
Giang Tư Tư nói, ngày khai giảng năm lớp 10, cô ấy cãi nhau với gia đình, tâm trạng rất tệ.
Khi băng qua đường, vì mất tập trung nên suýt bị xe tông, chính Chu Lễ đã kéo cô ấy lại.
“Và thế là mình yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, sau đó bắt đầu theo đuổi không ngừng.
Tiếc là, anh ấy không hề bị mình thu hút.
Đến khi cậu nhắc nhở, mình mới nhận ra mình đã sai cách.
Mạnh Tĩnh, cậu có thể cho mình thêm vài lời khuyên về việc làm sao để đối xử với Chu Lễ không?”
Tôi mỉm cười: “Được thôi!”
Khi đến cổng trường, Giang Tư Tư thấy một bà cụ còng lưng vẫn còn bán trái cây khuya thế này, liền mua hết chỗ hàng của bà.
Giang Tư Tư thật sự là một người tốt bụng.
Đáng tiếc là cô ấy lại gặp phải nam nữ chính.
Hai người đó là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, trung tâm của thế giới này, và bất kỳ ai đối đầu với họ đều sẽ trở thành vật hy sinh, không bao giờ có kết cục tốt đẹp.
Giang Tư Tư đã thay đổi số phận của tôi, một nhân vật phụ nghèo khổ, và tôi cũng muốn thay đổi số phận của cô ấy.
Người tốt như Giang Tư Tư không đáng phải có kết cục thảm hại.
8
Chúng tôi về ký túc xá chưa bao lâu thì Ôn Tâm cũng trở về.
Cô ấy biết rằng hôm nay mình đã đi một nước cờ sai.
Không những không hạ bệ được Giang Tư Tư, mà còn khiến bạn cùng phòng xa lánh mình.
Cứ thế này thì không ổn chút nào!
Vì vậy, vừa vào phòng, cô ấy liền chạy đến trước mặt Giang Tư Tư, cúi người thật sâu:
“Tư Tư, thật sự xin lỗi cậu, là mình đã hiểu lầm cậu.
Mình cứ nghĩ cậu cố ý không mời mình khi rủ Mạnh Tĩnh và các bạn khác đi ăn, muốn cô lập mình, nên mới dẫn anh Chu Lễ đến tìm cậu.
Mình cũng không muốn hành xử quá nhạy cảm hay bốc đồng thế này, chỉ là mình sợ bị tổn thương quá thôi.
Khi mình còn nhỏ, ba đã bỏ đi, chỉ có mẹ nuôi mình khôn lớn.
Mấy bạn học toàn chửi mình là đứa không cha, không chơi với mình, cô lập và bắt nạt mình.
Sau đó, anh Chu Lễ đã đứng ra bảo vệ, mình mới có thể sống yên ổn hơn một chút…”
Nhắc đến quá khứ, gương mặt cô ấy đầy đau khổ, nước mắt cứ thế rơi như mưa.
Mấy bạn cùng phòng nghe cô ấy kể lể, bỗng không còn giận cô ấy nữa, thậm chí còn tự trách vì đã tỏ thái độ lạnh nhạt với cô.
Họ vỗ về an ủi: “Hiểu lầm thôi mà, giải thích rõ là được rồi.”
Ôn Tâm cắn môi, ánh mắt đầy vẻ tủi thân nói:
“Tư Tư, cậu sẽ tha thứ cho mình chứ?”
Giang Tư Tư đã chịu nhiều thiệt thòi vì Ôn Tâm, cũng biết cô ấy hay tỏ ra đáng thương để người khác đứng về phía mình, tha thứ cho cô ấy mới là lạ.
Với tính cách của mình, Giang Tư Tư chắc chắn sẽ buông lời châm chọc như:
“Đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu là người như thế nào rồi, đừng có đạo đức giả mà buộc tội tôi…”
Như vậy, bạn cùng phòng sẽ càng thêm thương hại Ôn Tâm và có ấn tượng không tốt về Giang Tư Tư.
Mục đích của Ôn Tâm sẽ đạt được.
Tôi tất nhiên không để Ôn Tâm có cơ hội đó, liền nói thẳng:
“Ôn Tâm, thật ra mình còn thấy ghen tị với cậu nữa đấy.”
“Cái gì?”
“Cậu có một người mẹ yêu thương cậu và Chu Lễ luôn bảo vệ cậu.
Cậu không biết đâu, từ nhỏ mình đã sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ, ba không thương, mẹ không yêu.
Bị bắt nạt ở trường cũng chẳng có ai bảo vệ.
Vừa tốt nghiệp cấp ba, ba mẹ đã định bán mình đi để đổi lấy sính lễ.
May mà mình phát hiện ra sớm, kịp thời trốn đi, làm thêm hai tháng trời, gom đủ tiền học phí.
Nhưng sau đó mình thật may mắn khi gặp được Tư Tư, từ đó không còn phải lo lắng về chi phí sinh hoạt nữa…”
Nghe tôi kể lại một cách bình thản, mấy bạn cùng phòng rơi nước mắt.
Cô ta muốn diễn trò đáng thương à?
Cô ta có khổ đến mấy cũng không khổ hơn tôi đâu.
Có tôi ở đây, đừng hòng dựa vào chiêu bán thảm để đạt được mục đích.
Tất nhiên, mục đích của tôi không chỉ có thế.
Tôi lập tức túm lấy tóc của Ôn Tâm.
Ôn Tâm hét lên:
“Mạnh Tĩnh, cậu làm gì vậy?!”
“Ôn Tâm, mình đã trải qua đủ loại khổ sở, mấy người như cậu mình thấy nhiều rồi.
Nếu thật sự nhạy cảm, cậu sẽ không bới móc vết thương ra cho người khác thấy, để rồi khiến mọi người nhìn mình với ánh mắt khác.
Cậu chỉ dám làm vậy vì biết Tư Tư là người sống thẳng thắn, dám yêu dám hận, sẽ không tha thứ cho cậu.
Cậu khóc lóc, bán thảm, khiến người ta cảm giác như việc Tư Tư không tha thứ cho cậu là một tội ác tày trời!
Tư Tư là người tốt nhất mà mình từng gặp.
Nếu cậu còn dám giở trò mờ ám nữa, đừng trách mình không nể tình, hiểu không?”
Mấy bạn cùng phòng bỗng như bừng tỉnh.
Mặt Ôn Tâm tái nhợt, cô ta vội vàng lắc đầu: “Cậu đừng như vậy, mình không có ý gì đâu.”
Tôi cười lạnh: “Có hay không, trong lòng cậu rõ nhất!”
Có tôi ở đây, Ôn Tâm tạm thời không dám giở thêm trò gì nữa.