Cô ta nức nở trở về chỗ ngồi của mình.

Còn Giang Tư Tư thì chạy đến chỗ tôi, mắt cô ấy đỏ hoe, mũi cũng hít hít, rồi đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.

“Cái gì đây?”

Giang Tư Tư hơi ngượng ngùng: 

“Mình có nhiều tiền quá. 

Cậu là bạn tốt của mình, thì giúp mình tiêu bớt đi.”

Tôi còn gì mà không hiểu chứ?

Giang Tư Tư nghe chuyện quá khứ của tôi, cảm thấy xót xa, nên là đưa cho tôi tấm thẻ ngân hàng, muốn tôi sống tốt hơn.

Ôn Tâm thấy Giang Tư Tư lại đưa cho tôi thẻ ngân hàng, đôi mắt vốn đã đỏ vì khóc giờ lại càng đỏ hơn.

Cô ta chủ động lên tiếng: 

“Tư Tư, cậu có biết làm sao mình và anh Chu Lễ thoát khỏi nhà hàng không?”

“Thoát kiểu gì?”

Giang Tư Tư dù không thích Ôn Tâm nhưng không thể cưỡng lại sự tò mò khi nhắc đến Chu Lễ.

Ôn Tâm nói rằng, cuối cùng cô ta và Chu Lễ phải vất vả quẹt từng chiếc thẻ tín dụng để trả cho bữa ăn đắt đỏ đó.

Chu Lễ đã quẹt hết 17.800 tệ, vì không còn hạn mức, Ôn Tâm phải quẹt nốt 5.000 tệ còn lại và bảo rằng cô ta sẽ tự trả khoản tiền đó.

Dù gì thì, nếu không phải vì Chu Lễ ra mặt bảo vệ cô ta, anh ấy cũng chẳng mắc nợ nhiều như thế.

Ôn Tâm nhắc lại chuyện này, rõ ràng không phải để thỏa mãn sự tò mò của Giang Tư Tư.

Ôn Tâm hoàn toàn xem Giang Tư Tư như kẻ ngốc giàu có, muốn lợi dụng cô ấy để giúp Chu Lễ trả nợ.

Vì thế, cô ta vừa nói vừa bắt đầu khóc lóc kể khổ về Chu Lễ:

“Anh ấy vất vả lắm mới thi đỗ đại học, giờ lại gánh khoản nợ lớn như thế, sau này còn phải làm thêm nhiều việc để trả nợ, thật khổ cực. 

Anh ấy chỉ là một sinh viên thôi, không nên phải chịu gánh nặng nặng nề như vậy.”

Ôn Tâm khóc mãi, nhưng lại thấy Giang Tư Tư đang thoải mái đắp mặt nạ, không có ý định ra tay giúp đỡ gì cả.

Ôn Tâm không giữ được bình tĩnh: 

“Giang Tư Tư, cậu không nghe thấy tôi nói gì sao?”

“Nghe thấy chứ, cậu nói anh Chu Lễ nợ 17,8 ngàn tệ đúng không. 

Yên tâm đi, tôi sẽ không giúp anh ấy trả một xu nào. 

Tôi tin rằng anh Chu Lễ rất giỏi giang, chắc chắn sẽ dễ dàng kiếm tiền trả nợ thôi!”

Rõ ràng, Giang Tư Tư đã ghi nhớ những gì tôi nói trên đường về.

Trọng tâm của những lời khuyên đó chỉ có một: không chi thêm tiền cho Chu Lễ, mà thay vào đó là sự tin tưởng và khích lệ.

Ôn Tâm nghẹn lời: “Anh Chu Lễ vẫn chỉ là sinh viên, cậu có tin tưởng anh ấy quá không vậy?”

Giang Tư Tư nghiêm túc đáp: 

“Cậu đã từng nói mà, không nên coi thường thanh niên nghèo. 

Trước đây tôi không để ý, nhưng giờ nghĩ lại, thấy đúng thật. 

Nếu tôi đưa tiền cho anh Chu Lễ, chẳng phải là coi thường khả năng của anh ấy sao? 

Không, tôi không thể làm thế. 

Làm vậy là sỉ nhục anh ấy bằng tiền. 

Tôi tin rằng với khả năng của anh Chu Lễ, đừng nói là khoản nợ 17,8 ngàn tệ, mà dù có là 178 ngàn tệ, anh ấy cũng dễ dàng trả được thôi.”

Ôn Tâm vẫn chưa chịu từ bỏ: “Cậu giàu như vậy, bớt mua một cái túi là có thể giúp anh ấy thoát khỏi khó khăn ngay rồi. 

Cậu không muốn được anh Chu Lễ cảm ơn sao?”

Giang Tư Tư lườm cô ta:

 “Ôn Tâm, cậu nghĩ tôi là đồ ngốc à? 

Mỗi lần giúp Chu Lễ, tôi có nhận được lời cảm ơn nào không? 

Tôi tuyệt đối sẽ không chi thêm tiền cho anh ấy nữa, làm vậy chỉ khiến anh ấy ngày càng xa tôi hơn thôi. 

Tôi không dại gì mắc bẫy cậu nữa đâu. 

Yêu một người là phải tin tưởng anh ấy! 

Anh Chu Lễ là người giỏi nhất!”

Tôi hài lòng gật đầu.

Đúng rồi, cứ khen Chu Lễ thôi, khen thì đâu có tốn tiền.

Còn chuyện chi tiền thì không cần thiết, chi tiền cho đàn ông chỉ tội rước xui xẻo cả đời thôi!

Ôn Tâm tức muốn hộc máu.

Cuối cùng cô ta cũng hiểu cảm giác tự làm mình đau là thế nào.

Nhưng rồi cô ta thấy có gì đó không ổn, những câu như “không nên coi thường thanh niên nghèo” cô ta đã nói với Giang Tư Tư không biết bao nhiêu lần, chẳng có lý do gì mà lần này Giang Tư Tư lại nghe lọt tai.

Cô ta dường như nhận ra điều gì, ánh mắt đầy oán hận đổ dồn về phía tôi, làm tôi không khỏi rùng mình.

Dù sao, bị nam nữ chính để mắt tới cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

9

Không ngờ rằng, sau khi chính thức khai giảng, Ôn Tâm lại tỏ ra khá ngoan ngoãn trong ký túc xá, có lẽ vì bận rộn làm thêm để trả nợ, không còn thời gian giở trò nữa.

Trong khoảng thời gian này, Giang Tư Tư vì hứng thú mà tham gia không ít câu lạc bộ.

Không có Ôn Tâm phá rối, Giang Tư Tư hoạt động trong các câu lạc bộ rất thoải mái và thành công.

Cũng có vài lần, Giang Tư Tư không kiềm được mà muốn đi tìm Chu Lễ.

Nhưng mỗi khi nhớ đến lời tôi khuyên, cô ấy lại nhịn được.

Chu Lễ đi làm thêm nên chắc chắn không muốn để Giang Tư Tư nhìn thấy bộ dạng đó của mình.

Vì thế, trong truyện, cảnh nam chính khởi nghiệp thành công ngay sau khi nhập học vẫn chưa xảy ra, ít nhất anh ta phải đi làm thêm nửa năm.

Mỗi ngày, tôi đều đến thư viện học bài, cố gắng giành học bổng, và tình cờ gặp được Trì Sở, người cộng sự khởi nghiệp của Chu Lễ trong truyện.

Trì Sở hơn Chu Lễ hai khóa, là một người rất thông minh và có chí tiến thủ, đã nghĩ đến việc khởi nghiệp từ năm ba đại học để kiếm tiền.

Đáng tiếc, dù kế hoạch khởi nghiệp của anh ta có hoàn hảo thế nào, năng lực cá nhân có mạnh ra sao, cũng không ai chịu đầu tư cho anh ta.

Trong truyện, khi Trì Sở biết nhà Giang Tư Tư có tiền, anh ta nhờ Chu Lễ, người có mối quan hệ tốt với Giang Tư Tư làm cầu nối.

Chu Lễ nhìn ra được tiềm năng của Trì Sở, nhưng anh không tìm đến Giang Tư Tư, mà dùng số tiền Giang Tư Tư cho để đầu tư vào công ty của Trì Sở, trở thành cộng sự của anh ta.

Trì Sở là một thiên tài kinh doanh, nhanh chóng gặt hái thành công trong khởi nghiệp.

Chu Lễ, với tư cách là cộng sự của Trì Sở, cũng trở thành một doanh nhân trẻ đầy triển vọng nhờ công ty đó.

Lần này, Trì Sở tìm đến tôi, muốn tôi thuyết phục Giang Tư Tư đầu tư vào công ty anh ta.

Dù Giang Tư Tư không hứng thú với những chuyện này, nhưng giờ cô ấy nghe lời tôi nhất.

Ngay khi biết được thân phận của anh ta, tôi vội kéo Trì Sở đi gặp Giang Tư Tư.

Giang Tư Tư hỏi tôi: “Học bá, cậu thấy cậu ta đáng tin không?”

Tôi gật đầu: “Quá đáng tin luôn, mình cũng định ủng hộ Trì Sở khởi nghiệp mà.”

“Vậy thì đầu tư thôi!”

Giang Tư Tư đồng ý một cách sảng khoái.

Thế là, tôi và Giang Tư Tư cùng đầu tư vào công ty của Trì Sở.

Chu Lễ mất đi sự giúp đỡ của thiên tài kinh doanh Trì Sở, tôi tin rằng dù sau này anh ta có muốn khởi nghiệp, cũng khó mà thành công.

Chứ đừng nói đến việc đẩy công ty nhà Giang Tư Tư đến phá sản.

Những ngày yên bình chẳng kéo dài bao lâu.

Hôm đó, từ căn tin trở về, tôi thấy ký túc xá của mình bị vây kín người, đến mức tôi không thể chen vào được. Chỉ thấy Ôn Tâm đang dựa vào vai Chu Lễ, nức nở:

“Lương của mình vừa mới về, mình định mai sẽ trả nợ thẻ tín dụng, ai ngờ số tiền trong ngăn bàn lại không cánh mà bay. 

Lúc đó, mọi người đều đi tham gia hoạt động câu lạc bộ, chỉ có Mạnh Tĩnh ở trong phòng.”

Lông mày tôi giật giật.

Thì ra dạo này Ôn Tâm yên ắng là để chuẩn bị bẫy tôi thế này.

Chu Lễ mặt mày căng thẳng: 

“Giang Tư Tư, bảo Mạnh Tĩnh trả tiền lại đi, bọn tôi có thể bỏ qua chuyện này.”

Giang Tư Tư tức đến phát điên:

 “Anh nói Mạnh Tĩnh lấy thì là cô ấy lấy à? 

Có bằng chứng không? 

Anh vu khống thế này, tôi có thể kiện anh tội phỉ báng đấy!”

Ôn Tâm dịu dàng khuyên: 

“Chu Lễ, bỏ qua đi. 

Nhà Mạnh Tĩnh khó khăn thật mà, nghe nói cô ấy từng sống trong căn nhà tranh, cả năm chẳng mấy khi được ăn thịt, học phí đều phải tự mình kiếm. 

Có lẽ cô ấy đang cần tiền gấp nên mới phải làm chuyện này.”

Mấy bạn cùng lớp nghe cô ta nói vậy, ánh mắt nhìn tôi có phần khác lạ.

Giang Tư Tư bực bội: 

“Cậu đừng khinh thường người khác. 

Có tôi ở đây, Mạnh Tĩnh thiếu gì cái ba xu lẻ đó chứ?”

Ôn Tâm vừa khóc vừa nói: “Vậy tại sao cô ấy lại phải làm thế với mình?”

Ánh mắt Chu Lễ trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Giang Tư Tư:

 “Giang Tư Tư, có phải cô chỉ đạo đúng không? 

Mạnh Tĩnh là tay sai của cô, chỉ nghe theo lời cô. 

Cô không chịu nổi việc tôi và Ôn Tâm thân thiết, nên bảo Mạnh Tĩnh trộm tiền của cô ấy, khiến cuộc sống của cô ấy không yên ổn. 

Giang Tư Tư, cô làm tôi quá thất vọng.”

“Chát!”

Giang Tư Tư nghe xong, tức giận đến mức ngực phập phồng, giơ tay tát Chu Lễ một cái.

Chu Lễ không thể tin nổi: “Cô đánh tôi?”

“Tôi đánh anh đấy! 

Chu Lễ, anh làm sao mà trở nên tự cao tự đại thế này, không có chứng cứ đã vu khống một người đang cố gắng sống tốt! 

Anh trước kia không phải như thế, anh từng là một người nhiệt tình và biết quan tâm.” 

Giang Tư Tư nhìn Chu Lễ với ánh mắt đầy thất vọng: