“Có lẽ, anh vốn dĩ là người tự cao tự đại, chỉ vì anh từng cứu tôi nên tôi đã nhìn anh qua lăng kính màu hồng.”

Giang Tư Tư là một người rất trọng nghĩa khí.

Vì cái gọi là tình yêu, cô ấy từng đánh mất lý trí trước mặt Chu Lễ.

Nhưng khi liên quan đến tôi, cô ấy lại trở nên tỉnh táo.

Khoảnh khắc đó, Chu Lễ thoáng hoảng sợ.

Trái tim anh ta cảm thấy trống rỗng, như thể vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

10

Tôi vốn sắp chen vào được rồi.

Nhìn thấy hành động của Giang Tư Tư, tôi dừng bước.

Nếu Giang Tư Tư có thể nhân cơ hội này, nhìn rõ bản chất thật của Chu Lễ và từ bỏ anh ta, tránh xa những điều bất hạnh mà anh ta mang đến, thì cũng đáng lắm.

Ôn Tâm thấy mặt Chu Lễ bị tát sưng đỏ, xót xa không chịu nổi: 

“Chu Lễ, anh không sao chứ.”

“Anh không sao.”

Giọng Chu Lễ vẫn dịu dàng.

Ôn Tâm đứng trước mặt Chu Lễ: 

“Giang Tư Tư, cho dù bị Chu Lễ nói trúng tim đen, cậu cũng không nên tức giận rồi đánh anh ấy, anh ấy vô tội mà.”

Dù có lý đến đâu, chỉ cần ai đó ra tay trước là mất lý lẽ.

Ánh mắt của đám đông xung quanh tràn đầy sự không đồng tình:

“Giang Tư Tư trông thật kiêu ngạo, đúng là kiểu người có thể sai Mạnh Tĩnh làm chuyện đó.”

“Tôi biết Ôn Tâm mà, dịu dàng hiền lành, chẳng giống người có thể vu khống ai vô cớ.”

“Hôm nay Giang Tư Tư phải xin lỗi Chu Lễ và Ôn Tâm.”

Chỉ có mấy người bạn cùng phòng của chúng tôi vẫn đứng về phía Giang Tư Tư, nói chắc chắn có sự hiểu lầm.

Giữa những lời chỉ trích, Giang Tư Tư lại tát thêm một cái vào mặt Ôn Tâm.

Ôn Tâm ôm mặt: “Cậu dám đánh tôi nữa?”

Giang Tư Tư hừ lạnh: 

“Vì mọi người đều nói tôi kiêu ngạo ngang ngược, không cho cậu một bài học thì chẳng phải tôi chịu oan cái danh đó à?”

“Cậu…”

Tôi chỉ biết nói: Hay lắm!

Ôn Tâm tức đến bật khóc, đôi mắt đỏ hoe, trông cực kỳ đáng thương.

Chu Lễ đau lòng không thôi: “Giang Tư Tư, cô làm loạn đủ chưa!”

“Phải hỏi lại hai người câu đó mới đúng!”

Giang Tư Tư nhìn Chu Lễ với ánh mắt lạnh lùng, không còn chút tình cảm nào như trước đây.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, bước đến bên cạnh Giang Tư Tư.

Ôn Tâm thấy tôi xuất hiện, khóc lóc thảm thiết hơn: 

“Mạnh Tĩnh, cậu trả lại tiền cho tôi được không? 

Mẹ tôi nuôi tôi một mình, vất vả lắm. 

Tôi cố gắng làm thêm kiếm tiền cũng chỉ để mẹ đỡ khổ thôi.”

Vừa nói, cô ấy định quỳ xuống cầu xin tôi, nhưng bị Chu Lễ ngăn lại: 

“Xin cậu đấy, năm nghìn đó với tôi thật sự rất quan trọng!”

Nhìn bộ dạng đáng thương của cô ấy, đám đông xung quanh bắt đầu bất bình thay:

“Mạnh Tĩnh, nếu cậu còn chút lương tâm, thì mau trả tiền lại cho người ta đi.”

“Khách sáo với cô ta làm gì, tôi bảo cứ báo cảnh sát đi!”

“Đúng rồi, báo cho nhà trường nữa, thế nào cũng phải cho cô ta một bài học!”

Tôi chẳng buồn tranh cãi với bọn họ, chỉ bình tĩnh nói: 

“Tôi vừa đăng một đoạn video lên diễn đàn của trường, có thể chứng minh tôi trong sạch, mọi người tự vào mà xem.”

Là sinh viên, ai cũng coi điện thoại như một phần cơ thể.

Mọi người lập tức rút điện thoại ra, mở video tôi vừa đăng lên.

Trong video, Ôn Tâm đứng ở chỗ cầu thang bên cạnh tủ cứu hỏa.

Cô ta cẩn thận nhìn quanh, thấy không có ai mới lấy một cọc tiền từ trong túi ra, nhét vào một chiếc túi giấy.

Cuối cùng, cô ta giấu túi giấy sau tủ cứu hỏa.

Video có ghi rõ ngày quay, chính là hôm nay.

“Chết thật, hóa ra tất cả là do Ôn Tâm tự biên tự diễn à?!”

“Người như vậy đáng sợ quá, nếu không có video này, chẳng phải Giang Tư Tư và Mạnh Tĩnh sẽ bị oan mà không ai tin sao?”

“Nhưng mà, Mạnh Tĩnh lấy đâu ra video này nhỉ?”

Tôi thản nhiên đáp: “Là một người tốt gửi cho tôi, chắc người đó cũng không chịu nổi khi thấy những người tử tế như tôi và Giang Tư Tư bị oan ức thôi.”

Thực ra, video đó là do tôi tự quay.

Tôi nhớ trong truyện, Ôn Tâm từng bày trò hãm hại Giang Tư Tư, vu cho cô ấy ăn cắp tiền mà cô ta vất vả kiếm được từ việc làm thêm, để làm xấu thanh danh của Giang Tư Tư.

Giang Tư Tư vốn ăn nói vụng về, lại có tính nóng nảy, nên đã mắc bẫy của Ôn Tâm.

Vì chuyện đó, Giang Tư Tư bị bạn bè cô lập, còn bị nhà trường xử phạt.

Để phòng ngừa, tôi đã lén lắp camera ở chỗ cầu thang đó.

Ký túc xá của chúng tôi có thang máy, mà phòng tôi lại ở tầng cao.

Bình thường, ai cũng chọn đi thang máy chứ không đi cầu thang bộ, nên chẳng lo xâm phạm đến sự riêng tư của ai, đó cũng là lý do Ôn Tâm dám giấu tiền ở đó.

Lúc này, sắc mặt của Ôn Tâm tái nhợt.

Cô ta nắm chặt tay Chu Lễ, như bám vào cọng cỏ cứu mạng, vừa khóc vừa nói:

“Anh Chu Lễ, không phải thế đâu, em không nhớ là mình đã làm chuyện này. 

Em cũng không cố ý hãm hại Giang Tư Tư và Mạnh Tĩnh. 

Chắc là do em mệt quá, làm việc cả ngày lẫn đêm, đến mức mơ màng, không biết mình đã làm gì.”

Lần này, đám đông chẳng ai thèm tin Ôn Tâm nữa.

“Giang Tư Tư và Mạnh Tĩnh bị oan mà còn chưa khóc, cô khóc cái gì?”

“Không hiểu à? 

Đồ trà xanh, lại giở trò bán thảm để được thương hại đấy mà.”

“Khóc to lên nữa đi, tôi thích nghe đấy!”

Dù gì thì cũng là thanh mai trúc mã, Chu Lễ tất nhiên không thể bỏ mặc:

“Ôn Tâm không phải loại người như vậy, chắc chắn có hiểu lầm ở đây.”

Đám đông bắt đầu cười nhạo:

“Xì, khi Ôn Tâm cắn chặt không buông, cứ đổ tội cho Giang Tư Tư và Mạnh Tĩnh, sao anh không nói là có hiểu lầm?”

“Anh chàng này tự tin ghê, còn dám lớn tiếng nói rằng Giang Tư Tư vì thích mình mà ghen tị với Ôn Tâm, rồi xúi Mạnh Tĩnh làm chuyện xấu chứ.”

“Buồn cười chết mất, Giang Tư Tư là một tiểu thư nhà giàu, nhìn trúng anh ta ở điểm nào cơ chứ? 

Bình thường mà lại tự tin thế, chắc là chưa tỉnh rượu.”

“Tôi thấy Ôn Tâm và Chu Lễ rất xứng đôi. 

Một đứa trà xanh chính hiệu, một đứa đàn ông bình thường mà tự mãn, hai người đó cứ kết hợp với nhau đi, đừng làm khổ cô tiểu thư nhà giàu nữa.”

Kết quả là, mặt Chu Lễ đen như đáy nồi.

Trước đây, những lúc như thế này, Giang Tư Tư sẽ ra mặt nói đỡ cho anh ta.

Nhưng bây giờ, cô ấy mím chặt môi, không nói một lời, và tôi biết rằng cuối cùng cô ấy đã buông bỏ.

Chu Lễ liếc nhìn Giang Tư Tư, thấy cô vẫn lạnh lùng, mặt anh ta càng tối sầm hơn.

Chu Lễ và Ôn Tâm đều là người thích giữ thể diện, không chịu nổi những lời mỉa mai của bạn học, liền lúng túng đẩy đám đông ra và đi khỏi.

“Chờ đã!”

Giang Tư Tư đột nhiên lên tiếng, gọi họ lại.

Chu Lễ cứ tưởng Giang Tư Tư cuối cùng vẫn không buông bỏ được, mặt bớt căng thẳng, quay lại, nhưng nghe cô nói: 

“Hai người đừng nghĩ chuyện này sẽ kết thúc đơn giản như vậy. 

Nhà họ Giang có đội ngũ luật sư giỏi nhất, hai người bịa chuyện vu khống tôi và Mạnh Tĩnh, cứ chờ nhận giấy mời từ luật sư đi.”

Nghe vậy, mặt Chu Lễ tái nhợt, anh ta nhìn Giang Tư Tư: 

“Tư Tư, cô trước đây đâu có như thế, là cô ta xúi cô đúng không?” anh ta liếc tôi đầy giận dữ.

Giang Tư Tư không chịu nổi nữa: 

“Chẳng liên quan gì đến Mạnh Tĩnh. 

Trước đây là do đầu óc tôi có vấn đề, mới đi thích anh! 

Giờ thì tôi tỉnh rồi, một kẻ tự cao tự đại, chẳng có chút đầu óc nào như anh, chẳng xứng đáng với tôi chút nào. 

Cút ngay ra khỏi cuộc đời tôi đi.”

Mặt Chu Lễ giờ đây không thể nào khó coi hơn nữa, anh ta nhìn cô chằm chằm: 

“Nhớ lấy lời cô nói hôm nay, đừng có mà quay lại cầu xin tôi để ý cô nữa.”

“Yên tâm đi, kiếp sau cũng không bao giờ!”

Nói xong, Giang Tư Tư đóng sầm cửa lại.

12

“Mạnh Tĩnh, xin lỗi nhé.” Giang Tư Tư nhìn tôi áy náy:

 “Ôn Tâm hoàn toàn nhắm vào tôi, cậu bị liên lụy rồi.”

Tôi cười: “Không sao đâu, hiểu lầm đã được làm rõ rồi mà. 

Ôn Tâm muốn hãm hại cậu nhưng không thành, còn bị phản đòn. 

Mọi người giờ đã biết bộ mặt thật của cô ta, cô ta có làm gì đi nữa cũng chẳng ai tin nữa đâu.”

“Đó là nhờ có đoạn video của cậu, nói thật, cậu đúng là khắc tinh của Ôn Tâm.” Giang Tư Tư ôm lấy cánh tay tôi đầy thân thiết:

“Và cũng là ngôi sao may mắn của mình.”

Tôi hỏi: “Giờ cậu thực sự không còn hứng thú với Chu Lễ nữa à?”

Giang Tư Tư gật đầu: “Giờ nghĩ lại những hành động của Chu Lễ, mình chỉ thấy chán ngán. 

Không hiểu nổi bản thân ngày xưa thế nào mà lại nghĩ anh ta tốt và mất hết lòng tự trọng để đuổi theo anh ta!”

Chắc là do ảnh hưởng từ cốt truyện nguyên tác thôi.

Nói rồi, Giang Tư Tư đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng: 

“Mạnh Tĩnh, cậu cầm lấy đi. 

Giờ mình đã hiểu ra một điều, tiêu tiền cho đàn ông thì xui xẻo cả đời. 

Còn tiêu tiền cho chị em thì may mắn cả đời.”

Quy luật bảo toàn năng lượng này lại đúng rồi.

Giang Tư Tư để ăn mừng việc mình đã thoát khỏi cái đầu óc mù quáng vì yêu và cũng để cảm ơn tất cả các bạn cùng phòng đã kiên định đứng về phía cô ấy, đã mời chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng Tây đang hot gần đó.

Lúc ra ngoài, chúng tôi nghe được một số bạn học vẫn đang bàn tán.

Tiền mà Ôn Tâm giấu sau tủ cứu hỏa đã biến mất, lần này cô ấy khóc lóc thảm thiết như xé lòng.

“Đáng đời, ai bảo cô ta đi giấu tiền ở chỗ đó làm gì!”

“Đúng vậy, định hại người mà lại tự hại mình.”

“Gọi là ‘người làm, trời nhìn’ đấy à?”

Số tiền đó là do tôi lấy.

Vì cô ta định vu oan cho chúng tôi, nên ít ra cũng phải trả một cái giá đắt thực sự.

Tôi không tiêu số tiền đó mà đã quyên góp nó, coi như giúp cô ta tích chút phước.