11

Mỗi buổi chiều sau khi tan học, tôi đều về nhà cùng với Tạ Cảnh.

Tôi tan học trước anh ấy, nên anh bắt tôi phải đợi.

Vì vậy, trước cửa lớp của anh luôn có bóng dáng tôi. Mỗi lần như vậy, khóe miệng Tạ Cảnh sẽ không giấu nổi nụ cười, trông anh như đang rất vui.

Nhưng có một ngày, anh tham gia cuộc thi toán, nên hôm đó tôi về nhà một mình.

Khi đi qua một con hẻm nhỏ, tôi bị chặn lại, là Trình Nguyệt và Trình Đào, đã lâu không gặp.

Họ dẫn theo vài người. Nhìn dáng vẻ đầy tự tin của họ, tôi biết họ đã chọn đúng thời điểm để ra tay.

Trình Nguyệt nhìn tôi với ánh mắt ghen tị:

“Ôi, tiểu thư tan học rồi à?”

“Nhìn thấy rồi còn hỏi.”

Trình Nguyệt đầy căm ghét:

“Tại sao mày được học ở trường A, còn tao phải học cái trường rách nát đó? Mày nghĩ mày đang sống ở nhà họ Tạ thì oai lắm hả? Mày cũng xứng sao?”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Vậy hôm nay các người định làm gì?”

“Cho mày một bài học.”

Trình Đào nhìn tôi khinh thường, miệng không ngừng buông ra những lời đe dọa.

Tôi ngắt lời Trình Đào:

“Vậy thì đánh chết tôi đi, làm đi.”

Trình Đào bị nghẹn lời:

“Mày… Mày tưởng tao không dám à!”

Nói rồi Trình Đào nắm chặt cổ tay tôi, kéo cả ba lô của tôi xuống, cổ tay tôi đỏ lên một vòng.

Trình Đào thật sự định đánh tôi, nhưng Trình Nguyệt vẫn còn chút lý trí vội đưa tay kéo lại:

“Chúng ta chỉ dạy dỗ nó thôi, không phải đánh chết nó. Nó còn đang ở nhà họ Tạ, đánh chết nó thì cả đám sẽ xong đời.”

Trình Đào tức giận đến phát điên:

“Chị à, chị nghe nó nói gì không, con nhỏ này chỉ vài ngày không gặp mà đã trở nên ngạo mạn như vậy.”

Trình Nguyệt cũng run lên vì tức, nhưng có vẻ như họ thực sự không thể làm gì được tôi.

Tôi thậm chí chẳng buồn nhìn họ, tự mình cúi xuống nhặt ba lô, phủi bụi trên đó:

“Không có bản lĩnh thì đừng có chặn đường tôi, phí thời gian. Tôi còn phải về nhà làm bài tập.”

Trình Đào càng tức giận, gào lên:

“Chị, chị xem con nhỏ này! Nó làm em phát điên!”

Trình Nguyệt trừng mắt giận dữ nhìn tôi:

“Chúng tao sẽ luôn theo dõi mày, tốt nhất là mày cẩn thận đấy.”

12

Vì chuyện này mà tôi về nhà muộn. Tạ Cảnh thi xong đã về, anh đứng tựa vào cửa đợi tôi.

Nhận thấy anh đang nhìn mình, tôi theo phản xạ giấu tay ra sau lưng.

Ánh mắt của Tạ Cảnh tối lại vài phần, anh hỏi nhỏ:

“Sao về muộn vậy?”

Tôi lắp bắp giải thích:

“Tại, tại vì hôm nay có tổng vệ sinh.”

Tạ Cảnh “ừm” một tiếng, rồi đưa tay nhận lấy ba lô của tôi:

“Lần sau mà có tổng vệ sinh thì gọi anh đến giúp. Đó không phải việc của em.”

Mắt tôi sáng lên:

“Được.”

Nhưng hôm sau, Tạ Cảnh bất ngờ bảo tôi rằng anh có việc đột xuất, không cần đợi anh, cứ về trước.

Tôi không nghi ngờ gì, đồng ý ngay, nhưng vì tôi để quên tập đề nên quay lại lấy, thành ra về trễ.

Khi đi qua con hẻm hôm qua, tôi lại thấy Trình Nguyệt và Trình Đào cùng một nhóm người.

Chỉ là lần này, họ thực sự đang bắt nạt một bạn học.

Trình Nguyệt ngồi một bên, thản nhiên sơn móng tay, như thể người đang dẫn đầu việc bắt nạt kia không phải là em trai cô ta.

Trình Đào dẫm chân lên mặt một cậu bạn đeo kính:

“Mày mà cũng dám thích chị tao à? Mày nghĩ mày xứng sao? Mày có dám soi gương mà nhìn lại bản thân không?”

Cô bé đứng cạnh có vẻ là em gái của cậu bạn kia, cô ấy vừa khóc vừa van xin Trình Đào:

“Xin lỗi, anh em sẽ không bao giờ làm vậy nữa, sẽ không bao giờ gửi thư tình cho chị Trình Nguyệt nữa, xin anh tha cho anh ấy! Đừng đánh anh ấy!”

Trình Nguyệt tỏ ra khó chịu:

“Phiền quá, ồn ào ghê, bịt miệng nó lại!”

Người bên cạnh thực sự định bịt miệng cô bé, tôi hít sâu một hơi, không thể bỏ mặc được nữa. Cùng lắm là bị đánh, trước đây cũng từng bị đánh rồi mà.

Tôi lấy điện thoại ra, vừa gọi báo cảnh sát vừa bước vào con hẻm. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Tụi mày giỏi lắm hả?”

Bước chân tôi khựng lại, rồi lặng lẽ cất điện thoại đi.

13

Tạ Cảnh một tay đút túi, tay kia nghịch cái bật lửa kim loại, miệng ngậm hờ điếu thuốc đang cháy dở, trông anh có vẻ rất lười biếng.

Thấy Tạ Cảnh đến, Trình Nguyệt lập tức đứng dậy, chỉnh lại tóc, khuôn mặt đầy vui mừng tiến đến:

“Anh Tạ, sao anh lại đến đây? Còn Tống Thì đâu? Cậu ấy thật không biết điều, sao lại không ở bên anh?”

Tạ Cảnh nhìn cô ta từ trên xuống dưới, khẽ cười nhạt:

“Mày thích tao hả?”

Mặt Trình Nguyệt đỏ bừng:

“Anh Tạ, sao anh biết được…?”

Tạ Cảnh tiến gần hơn, cười mà như không, giơ tay vỗ nhẹ  vào mặt cô ta:

“Biến, tao không thích loại như mày. Với lại, cái tên Tống Thì, mày không xứng để nhắc tới. Lần sau đừng nhắc nữa, mày cũng biết tính tao không được tốt rồi đấy.”

Nói xong, anh đi thẳng đến chỗ Trình Đào:

“Hôm qua Tống Thì bị đỏ hết cổ tay, là do mày phải không?”

Tạ Cảnh rũ tàn thuốc, phả ra một vòng khói, rồi ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân giẫm tắt, giọng đầy hứng thú:

“Trình Đào phải không? Chơi với tao chút đi.”

Và rồi, tôi chứng kiến tận mắt Tạ Cảnh đánh gục tất cả mọi người, nhiều người như vậy mà không ai đánh lại anh.

Biểu cảm của Tạ Cảnh vẫn nhàn nhạt, như thể anh đang làm một việc vô cùng dễ dàng, nhưng sức lực của anh không hề giảm, cú nào cũng mạnh và dứt khoát.

Lúc này, tôi mới thực sự nhận ra Tạ Cảnh, người trong những lời đồn đại.

Đây mới là con người thật của anh sao?

Trình Đào sắp bị đánh đến bất tỉnh, Trình Nguyệt cũng sợ hãi đứng chết lặng bên cạnh, giờ cô ta mới nhận ra Tạ Cảnh đáng sợ đến nhường nào.

Trình Đào khóc lóc van xin:

“Chị ơi, cứu em! Chị cứu em với!”

Trình Nguyệt tỉnh lại, bò đến cầu xin Tạ Cảnh dừng tay, nhưng anh làm như không nghe thấy, tay vẫn không ngừng lại.

Tay Tạ Cảnh đã dính máu, cuối cùng, ngay trước khi Trình Đào ngất đi, Tạ Cảnh mới buông tay.

Anh nhìn máu dính trên tay mình, không để tâm lắm, đó là máu của Trình Đào.

“Chuyển trường đi, đừng học ở khu vực này nữa, Tống Thì mà nhìn thấy các người sẽ không vui đâu.”

Tạ Cảnh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: “Hiểu chưa?”

Trình Nguyệt vừa khóc vừa gật đầu liên tục:

“Hiểu. Bọn tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt Tống Thì nữa.”

Tạ Cảnh cúi xuống, chỉnh lại cổ áo cho Trình Đào:

“Và đừng có bắt nạt bạn học nữa, không thì lần sau tao đánh chết mày.”

Trình Đào vừa khóc vừa đáp:

“Vâng, vâng.”

Tạ Cảnh quay người lại, khi anh thấy tôi đứng trốn ở một góc chưa kịp nấp kỹ, nụ cười trên môi anh lập tức đông cứng.

Anh thoáng lộ vẻ khó xử, theo phản xạ, anh giấu tay ra sau, gãi gãi đầu, không dám nhìn vào mắt tôi.

Tạ Cảnh cẩn thận hỏi:

“Em thấy hết rồi?”

Tôi ngơ ngác gật đầu:

“Thấy rồi.”

“Anh… anh vừa rồi chỉ đùa với bọn họ thôi, em đừng tưởng thật.”

Ánh mắt tôi dừng lại trên tay Tạ Cảnh, đang dính đầy máu, anh vội vàng giải thích:

“Là máu của anh, máu của anh, đây là máu của anh mà.”

Nói xong, anh ấy cẩn thận di chuyển một chút, cố gắng che đi tầm nhìn của tôi ra phía sau.

Tôi cười khô khan:

“Ha, ha, không sao, em cũng định “trừng trị người nhà” đấy.”

Mặt tôi cười gượng gạo, nhưng chân thì không ngừng run.

Mẹ ơi, anh ấy thật sự có hơi đáng sợ.

Từ ngày hôm đó, giữa tôi và Tạ Cảnh có một bầu không khí rất kỳ lạ, không thể nói rõ là gì.

14

Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi đã lên lớp 12, qua cột mốc này, tôi sẽ bước vào tuổi mà tôi từng nghĩ là người lớn.

Tôi vốn không muốn tham dự buổi họp lớp cấp hai, vì có nhiều người từng khinh thường tôi.

Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, thời cấp hai tôi cũng khá may mắn, có vài cô bạn học thân thiết, họ là những người đã đối xử tốt với tôi.

Tôi không thể vì người không tốt mà không gặp lại những người bạn thân đã nói lời tạm biệt vào buổi tốt nghiệp. Bây giờ, tôi muốn gặp lại họ.

Hôm đó, tôi buộc tóc thành búi, kiểu tóc mà tôi rất thích khi còn học cấp hai.

Khi đẩy cửa phòng riêng ra, tiếng cười nói ngay lập tức dừng lại.

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía tôi, trong mắt mọi người đều lộ rõ sự ngạc nhiên.

Họ ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi, làn da trắng hơn, mái tóc mềm mượt hơn. Tôi, người từng mặc quần áo cũ của người khác, hôm nay đang diện chiếc váy màu vàng nhạt, trên cổ đeo chiếc dây chuyền lấp lánh mà dì Giang đã mua cho.

Ánh mắt tôi cũng không còn tự ti như trước, tôi mỉm cười chào hỏi họ, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm.

Cô bạn thân nhất của tôi là người phản ứng đầu tiên, cô ấy phấn khởi kéo tay tôi:

“Tống Thì, cậu thay đổi rồi! Giờ cậu xinh quá, làm người ta chỉ muốn ôm cậu thôi. Tớ là con gái mà còn bị cậu làm cho rung động đấy!”

Tôi đỏ mặt ngượng ngùng trước lời nói của Tiểu Lan.

“Ồ, sao mới học cấp ba mà đã có người đi sai đường rồi nhỉ? Từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu thì dĩ nhiên là thay đổi rồi, chắc được ai bao nuôi chứ gì?”

Hoa khôi của lớp cấp hai nhìn tôi châm biếm, giọng điệu đầy sự khó chịu.

Tiểu Lan tức giận đập bàn:

“Cậu đang nói bóng nói gió ai vậy?”

Hoa khôi nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, nhưng khi thấy chiếc váy của tôi, trong mắt lại lóe lên sự ghen tị:

“Mọi người đều biết tôi nói ai mà! Trước kia là đứa nhặt ve chai Tống Thì, giờ lại mặc nổi đồ hiệu? Mua nổi đá quý à?

Ai tin chứ! Cái dây chuyền trên cổ cô ấy là đá quý đấu giá, hàng triệu đồng đấy! Tống Thì mua nổi không?

Nếu không phải ăn trộm thì chắc chắn là được bao nuôi rồi. Đúng không?”

Các bạn học khác cũng gật đầu đồng tình, họ nhìn tôi như thể đang chờ xem trò cười.

Tiểu Lan tức đến đỏ cả mặt.