Ta đâu biết rằng hôm đó, Ngọc Chi cô nương cũng ăn món ta nấu, chàng vì lo lắng mà bối rối đứng ra giải quyết.
Ta đâu biết rằng hôm đó, Mạnh Hạc Thư mượn rượu giải sầu, nói muốn cưới ta là vì ghen với Ngọc Chi và Lục Diễn.
Vì thế đêm tân hôn, khi Ngọc Chi cô nương bị bệnh tìm đến chàng, ta đã chống nạnh giả vờ giận dỗi:
“Mạnh Hạc Thư, ngươi mà đi, ta sẽ không thèm để ý ngươi nữa!”
Chàng không thể không đi, cũng như ta không thể không để ý chàng.
Ta đã mắng chàng suốt một ngày, nhưng hôm sau khi mang cơm trắng đến y quán, ta vẫn giấu dưới đáy bát cho chàng một cái đùi gà.
Ta muốn chàng ăn hết một bát cơm trắng nhạt nhẽo, rồi mới được ăn đồ ăn!
Ta lại tự đa tình rồi.
Bát cơm ấy, Mạnh Hạc Thư một miếng cũng không đụng đến.
Vì Ngọc Chi cô nương bị bệnh nên chàng lo lắng đến mức ăn không ngon.
“Nàng ấy không đến, ta là đến tìm nàng.” Mạnh Hạc Thư khàn giọng nói, “A Kiều, đừng giận nữa, về nhà với ta đi.”
Đến tìm ta sao?
Ta suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình không thể tiếp tục không biết trời cao đất dày nữa.
Ta cười khổ, giọng nói cũng mang theo sự đắng cay:
“Hạc Thư, nếu ta về, Ngọc Chi cô nương sẽ thế nào?”
“Từ nay chỉ có ba người chúng ta là nàng, ta và Bách nhi! Sẽ không có nàng ấy nữa! Ta thề không bao giờ nữa!”
Ta không dám tin nữa.
Khi ta rời đi, ở bến đò vẫn còn mưa xuân tầm tã.
Giờ đã ba tháng qua, cây cối mùa hạ ở Thanh Châu đã tươi tốt um tùm.
Thì ra phải qua cả một mùa xuân, chàng mới nhận ra ta không còn ở bên.
Đáng tiếc là xuân năm nào cũng có.
Mỗi mùa mưa xuân đều nhắc nhở ta rằng, ta đã từng bị người ta bỏ quên trong cơn mưa ấy.
Thấy ta xa cách lạnh lùng, Mạnh Hạc Thư vội vàng muốn nắm lấy tay ta.
Chàng nói mọi chuyện không phải như ta nghĩ.
Ba ngày ta không về nhà, chàng đã điên cuồng tìm kiếm tung tích của ta.
“Có một vị phu nhân tên A Kiều, ta từng gặp qua, còn mua cá của ta nữa.”
Người lái thuyền ngậm một cọng bông lau, chỉ về hướng bắc, nói một nơi hoàn toàn ngược hướng với Thanh Châu:
“Vị phu nhân ấy đi về Túc Thành.”
Mạnh Hạc Thư dẫn Bách nhi vội vã lên phía bắc.
Ở Túc Thành vòng đi vòng lại, tìm suốt hai tháng.
Cuối cùng tìm đến Thanh Châu, là nhờ nghe thấy một thư sinh ở quán trọ nói rằng, thư viện của hắn mấy ngày trước có một nữ đầu bếp mới đến, tay nghề nấu ăn cực kỳ ngon.
Khiến hắn rời khỏi Quan Hạc Thư Viện là không quen ăn đồ ở nơi khác, nhớ nhất là cơm canh của thư viện.
“Nàng đột nhiên biến mất không thấy nữa, lại nghe nói nàng bị ức hiếp, ta vừa lo vừa giận, trong lòng đau đớn, ta mới nhận ra mình thật sự rất để ý…”
Chỉ đến lúc ta đã rời đi, chàng mới nhận ra lòng mình.
Nhưng ta đã không dám tin nữa.
“Hạc Thư, ngươi biết vì sao ta lại bỏ đi không?”
“Vì Ngọc Chi… Không đúng, vì ta và Bách nhi làm nàng đau lòng…”
Ta lắc đầu:
“Hôm ta đi mua cá đao, trời mưa rất lớn, các phụ nhân khác đều có phu quân đến đón, chỉ có ta là không.
“Thật ra ta cũng không thấy tủi thân lắm, ta thậm chí nghĩ rằng nếu cơn mưa này tạnh nhanh, ta vẫn sẽ tha thứ cho ngươi.
“Đáng tiếc mưa kéo dài không ngớt, tiếc hơn nữa là suýt nữa ta lại muốn tha thứ cho ngươi.
“Ta đứng trên thuyền chần chừ nên chắn đường không cho thuyền phu khởi hành, thuyền phu muốn đuổi ta xuống nhưng thấy trời mưa lớn nên không đành lòng lại thôi, mặc kệ ta ở đó ngây ngốc.
“Lúc đó ta mới nhận ra rằng tình cảm bảy năm gắn bó, lại không bằng lòng thương hại của người xa lạ.
“Ta đã rất khó khăn mới có thể thuyết phục mình đừng tự lừa dối bản thân nữa, bảy năm phu thê, thật ra ngươi chưa từng yêu ta.”
Ba tháng qua, những chuyện lúc đó đã khiến ta trăn trở không yên, thường xuyên nước mắt ướt đẫm gối.
Giờ nhắc lại chỉ có cảm giác xa lạ như là chuyện của người khác.
Ta nhìn chàng, từ từ rút tay ra khỏi tay chàng:
“Sau đó ta đến Thanh Châu, cũng bị người ta làm khó dễ, cũng bị ức hiếp.
“Nhưng dù khó khăn đến đâu, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ quay lại, càng không nghĩ đến việc quay lại bên ngươi.
“Hạc Thư, ta không muốn ăn thêm một bát mì trường thọ trộn nước mắt nào nữa.”
06
“Mẫu thân, người không cần Bách nhi nữa sao?”
Bách nhi nước mắt lưng tròng nhìn ta, vừa nói vừa lau nước mắt.
A Hổ nghe thấy Bách nhi là con ruột của ta, không còn đẩy nó nữa, nhưng vẫn cảnh giác như hổ rình mồi.
Bách nhi lau nước mắt, chỉ vào ngực mình:
“Mẫu thân, người không cần Bách nhi, Bách nhi ở đây đau lắm.”
Thấy ta cau mày, A Hổ đột nhiên nằm lăn ra đất, ôm lấy ngực mà lăn lộn:
“Mẫu thân, đầu A Hổ cũng đau lắm.”
Ta vội vàng kiểm tra trán của A Hổ.
A Hổ liếc Bách nhi một cái đầy khiêu khích.
Bách nhi không tin nổi nhìn người huynh trưởng cao hơn mình một cái đầu vậy mà lại còn vô lại hơn cả mình.
“A Kiều, đừng giận nữa, về nhà với ta được không…”
Ta lắc đầu, kéo A Hổ vào trong nhà:
“Không cần đâu, đây chính là ngôi nhà ta dành cho chính mình.”
Mạnh Hạc Thư lúc này mới phát hiện ra, trong sân đã dựng giàn đậu, những quả đậu tím rủ xuống giữa những chiếc lá xanh mướt.
Dưới cửa sổ phơi măng khô và đậu phụ, mấy con gà lông sặc sỡ mập mạp đang mổ sâu trong vườn rau, còn có một con chó vàng nhỏ do A Hổ ôm về cho nó canh cửa, đang nằm sau chuồng gà lim dim ngủ.
Ta từng nói với chàng rằng ta muốn trồng rau trồng quả trong sân.
Nhưng chàng lại yêu thích Ngọc Chi cô nương, yêu cả hoa mai mà nàng yêu.
Sân có hoa mai, không thể dung nạp đậu và quả.
“Về nhà chúng ta cũng sẽ sắp xếp như vậy, sẽ không thua kém gì nơi này.”
Tại sao phải sắp xếp lại? Hiện tại như thế này đã rất tốt rồi.
Thấy khuyên ta không được, Mạnh Hạc Thư cũng tìm một nơi để ở lại:
“A Kiều, ta sẽ thay đổi, nàng cứ nhìn ta thay đổi được không?”
Bách nhi căm giận trừng mắt nhìn A Hổ:
“Ngươi chờ đấy! Đồ trộm!”