Ngày hôm sau, A Hổ trở về với mặt mày bầm dập.

Ta hỏi nó, nó ấp úng đáp:

“Ta đuổi theo con thỏ, ngã một cú.”

“Mẫu thân không thích những đứa trẻ nói dối.”

Bách nhi đã đánh nhau với A Hổ.

Biết Bách nhi là con ruột của ta, A Hổ không dám đánh trả.

“Sao ngươi không đánh lại?”

“…Ta sợ đánh đệ đệ, mẫu thân sẽ không cần ta nữa.”

“Ngươi đánh nó ta sẽ không bỏ rơi ngươi.” Ta bôi thuốc cho A Hổ, xót xa cho đứa trẻ luôn lo sợ mất mát này, “Nhưng nếu ngươi không đánh lại được nó, ta sẽ không cần ngươi nữa!”

“Nhưng nó nói mẫu thân đã mang nó trong bụng suốt chín tháng, nên mẫu thân đương nhiên thương nó hơn…”

Ta thở dài xoa đầu nó.

Ngày thứ ba, Bách nhi mặt mày bầm dập kéo Mạnh Hạc Thư đến cáo trạng:

“Mẫu thân, A Hổ đánh con! A Hổ đánh Bách nhi của người!”

A Hổ ngẩng cao cằm đầy đắc ý:

“Ta cũng là con của mẫu thân! Mẫu thân đã nói với ta rồi, ngươi là đứa được mẫu thân mang trong bụng, còn ta là đứa được mẫu thân mang trong lòng!”

Bách nhi ngẩn người nhìn nó, như bị sét đánh:

“Ngươi nói dối! Mẫu thân sẽ không nói như vậy! Mẫu thân trong lòng cũng mang Bách nhi!”

“Ngươi thật ngốc, một trái tim của mẫu thân chỉ nhỏ như thế, A Hổ đã chiếm hết rồi, không có chỗ cho ngươi, Mạnh Bách!”

Hai câu nói của A Hổ khiến Mạnh Bách đứng ngây ra.

“Mẫu thân còn nói, sau này ai bắt nạt ta, ta cứ đánh trả, có mẫu thân chống lưng cho ta.

“Hì hì, để ta xem đứa nào đáng thương không có mẫu thân chống lưng nào!

“Ô! Là Mạnh Bách nha!”

Bách nhi làm sao nói lại được A Hổ, tức đến mức khóc òa.

A Hổ vui vẻ, ăn liền ba bát cơm:

“Mẫu thân, Mạnh Bách muốn học chữ, A Hổ cũng muốn học, sẽ không thua kém nó đâu.”

Nó ôm bát suy nghĩ một lát,

“Mẫu thân, ta học chữ thì cần có đại danh, ta đã nghĩ ra rồi, ta sẽ theo họ của mẫu thân, gọi là Kiều Hổ.”

A Hổ và Bách nhi thế là hoàn toàn kết thù với nhau.

Điều khiến ta bất ngờ là, mối quan hệ giữa A Hổ và những người ở thư viện, đặc biệt là Hứa Thường, đã trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều.

Ta thậm chí còn thấy các học trò của Quan Hạc Thư Viện ngồi dưới bóng cây, dạy A Hổ đọc chữ.

“Hai tên trộm từ nơi khác đến, muốn cướp phu nhân đi!

“Nếu phu nhân mà đi, sau này chỉ còn ăn cháo cám, uống nước lã thôi.

“Và cũng sẽ không còn quần áo, chăn chiếu sạch sẽ, thơm tho nữa.”

Hứa Thường như đang đối mặt với kẻ địch lớn, vỗ vai A Hổ:

“Ta ôn thi còn chưa nghiêm túc thế này.

“A Hổ, ngươi phải tranh khí nha!”

07

Mạnh Hạc Thư thuê một căn nhà nông.

Đôi tay dùng để viết đơn thuốc của chàng không quen việc đồng áng.

Vì thế, cỏ mọc um tùm, nhưng đậu thì lại thưa thớt, ngay cả khuôn mặt của Bách nhi cũng gầy hẳn đi.

Không còn cách nào khác, chàng đành quay lại nghề cũ, biến sân trước thành y quán.

Trời mùa hè như mặt đứa trẻ, lúc nắng lúc mưa.

Cả sân đầy ắp những cây thuốc đang phơi.

Mạnh Hạc Thư nhìn trời có vẻ không ổn, liền gọi vào trong nhà:

“A Kiều, sắp mưa rồi, phải thu thuốc vào thôi.”

Trong nhà trống vắng không có tiếng đáp lại, Mạnh Hạc Thư sững người trong chốc lát rồi chợt cười tự giễu:

“… Ta đã quên mất, A Kiều không còn ở đây nữa.”

Vội vàng thu dọn thuốc trước cơn mưa, chàng trở nên lúng túng, nhưng lại thấy một cô nương che ô đứng ngoài cửa.

“A Kiều?”

Giọng nói sau cửa đó vang lên đầy nghẹn ngào, đầy uất ức:

“Mạnh gia ca ca, là thiếp.”

Ngọc Chi đã đến Thanh Châu, vì Lục Diễn ở trang viên ngoài thành nuôi một người thiếp yêu kiều.

Những ngày trước hắn không phải đi kinh thành, mà là đi trang viên ngoài thành để dỗ dành nàng ấy.

Cả nhà Lục gia che giấu nàng ấy không để lộ một chút tin tức.

“Thiếp thật sự rất sợ, Lục gia có thể sẽ muốn giữ con mà bỏ mẹ.” Ngọc Chi ngước đôi mắt đẫm lệ, “Thiếp có thể ở lại chỗ của Mạnh gia ca ca không?”

Không biết vì sao, lời nói yếu đuối nương tựa của Ngọc Chi cô nương bây giờ, Mạnh Hạc Thư không nghe vào một chữ nào hết.

Chàng nhìn ra ngoài trời mưa, nghĩ đến việc không biết A Kiều ra ngoài có mang theo ô hay không.

Lần trước nàng ra ngoài mua cá, cũng bị mắc kẹt trong cơn mưa này mà đến nay vẫn chưa về được.

Vì vậy, khi Mạnh Hạc Thư ôm lấy ô, đội mưa đến thư viện.

Chàng nhìn thấy ta cùng tiên sinh của thư viện che chung một chiếc ô, đứng dưới hiên mưa nói lời tạm biệt.

Vị tiên sinh ấy dịu dàng cảm ơn ta, nói rằng mưa lớn quá, thật may phu nhân biết trước nên đã mang theo ô.

“… A Kiều.”

Ta quay lại, nhìn thấy Mạnh Hạc Thư đứng trong mưa giữa sân.

Chiếc ô như chiếc bè nổi trên mặt nước, được chàng ôm chặt trong lòng.

“Ngươi đến đây làm gì?”

Mưa lớn như trút nước khiến chàng trông thật đáng thương, nhưng đôi mắt tràn đầy hy vọng, vẫn còn sáng lấp lánh:

“… Mưa lớn quá, ta sợ nàng bị ướt.”

Ta lắc đầu:

“Từ nay ta sẽ luôn nhớ mang theo ô, không cần ngươi phải mang đến cho ta nữa.”

Ta thấy ánh sáng trong đôi mắt chàng như bị cơn mưa dập tắt, trong thoáng chốc trở nên ảm đạm.

Ta thở dài:

“Đừng dầm mưa nữa, sẽ bị ốm đấy.”

Chàng lại như đứa trẻ được cho kẹo, trong khoảnh khắc tràn đầy niềm vui:

“A Kiều, nàng vẫn lo lắng cho ta, đúng không?”

Ta không biết phải trả lời chàng thế nào, chỉ quay người bước vào màn mưa.

Mạnh Hạc Thư dầm mưa một trận lớn, về đến nhà thì đổ bệnh.

Bách nhi khóc đến mức gần như nôn ra, van xin ta về xem cha nó.

Khi ta trở lại đó lại thấy Ngọc Chi cô nương đang mang bầu bụng to vượt mặt ngồi bên giường, lo lắng đến sắp khóc.

Mạnh Hạc Thư bị sốt đến mơ màng, chỉ thì thào nói:

“Xin lỗi…”

Ngọc Chi cô nương ngồi bên giường, nhìn ta với ánh mắt đầy thù địch:

“Mạnh gia ca ca là người tốt như vậy, ngươi sao có thể nhẫn tâm để chàng dầm mưa?