“Nơi này đã có ta, Mạnh gia ca ca không cần ngươi.”
Đã có người ở đây, chắc sẽ không chết mà không ai hay biết.
Ta đặt bát cháo xuống, quay người định rời đi.
Mạnh Hạc Thư vùng dậy khỏi giường, từ phía sau ôm chặt lấy ta.
Người chàng nóng hầm hập, nhưng những giọt nước mắt rơi trên cổ ta lại lạnh lẽo.
Chàng siết chặt tay, miệng thì thào thốt lên lời cầu xin đầy khẩn thiết:
“A Kiều, nàng đừng đi, ở lại bên ta được không…
“Ta chỉ cần nàng ở bên ta, ta không cần ai khác…
“Lẽ ra ta đã, ta đã đuổi nàng ấy đi rồi, nhưng ta bệnh đến mơ hồ, nàng ấy lại đến…
“…Ta không cần nàng ấy, ta chỉ cần A Kiều của ta.”
Ngọc Chi không thể tin vào tai mình, nước mắt lăn dài:
“Mạnh gia ca ca, chàng nói gì vậy? Chàng không quan tâm đến Ngọc Chi nữa sao?”
Mạnh Hạc Thư không nhìn nàng một lần.
Bên cạnh, Bách nhi nói:
“Ngọc Chi cô cô, cha ta đã viết thư cho nhà họ Lục, nhà họ Lục nói ngày mai sẽ đến đón cô về.”
Ngọc Chi bật dậy, khóc òa lên:
“Ta không muốn về! Ta không muốn về! Nhà họ Lục có kẻ tiện nhân đó chen giữa ta và Lục Diễn!
“Nhà họ Lục đứng về phía nàng ta! Nàng ta sẽ cướp đi con của ta! Cướp đi Lục lang của ta!”
Nói xong, nàng ta cũng tự mình sững sờ.
“Nhưng ta và Mạnh gia ca ca khác nhau, chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ, Mạnh gia ca ca đã từng nói sau này sẽ cưới ta.”
“Đó là chuyện khi còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này đừng qua lại nữa, cũng đừng gọi ta là Mạnh gia ca ca.” Mạnh Hạc Thư từng chữ đều muốn cắt đứt mối quan hệ với nàng, “Chẳng lẽ lời nói khi sáu tuổi, ngươi cũng coi là thật sao?”
Ngọc Chi đứng đó, khuôn mặt đầy vẻ lúng túng và xấu hổ.
Nàng nhìn ta rất lâu, cuối cùng mới nghĩ đến những niềm tiếc nuối chưa dứt của Mạnh Hạc Thư suốt những năm qua:
“Vậy ta và Lục Diễn hòa ly, Mạnh… Hạc Thư, trước đây là ta nhìn người không rõ, không biết đến cái tốt của chàng, từ nay chúng ta hai người…”
Mạnh Hạc Thư lạnh lùng nhìn nàng:
“Ngọc Chi cô nương, xin tự trọng.”
“Mạnh Hạc Thư đời này, chỉ có A Kiều là thê tử duy nhất.”
Nàng đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức không thể thốt nên lời.
Bên ngoài mưa như trút nước, nàng vừa khóc vừa chạy ra khỏi cửa.
Mạnh Hạc Thư lo lắng đến nắm lấy tay ta:
“A Kiều, ta sẽ không bao giờ để nàng đau lòng nữa…”
“Đó là chuyện giữa ngươi và nàng ấy, không liên quan đến ta.”
Chàng cắt đứt quan hệ với Ngọc Chi cô nương, đó là chàng muốn tự mình kết thúc một chương trong cuộc đời đã muộn màng của mình.
Chàng là Mạnh Hạc Thư, không thể cả đời làm Mạnh gia ca ca của ai đó, không thể cả đời là lựa chọn thứ hai của ai đó.
Chàng bước ra khỏi bước này, như người đang nghiện từ bỏ mối quan hệ độc hại.
Đó là việc chàng đáng lẽ ra phải làm từ lâu. Vậy mà để nó âm ỉ đến bây giờ mới sửa chữa.
Chẳng đáng để ta vì điều buông bỏ muộn màng đó mà cảm động.
Khi trở về, A Hổ vẫn không hiểu, cẩn thận kéo nhẹ tay áo của ta:
“Mẫu thân vẫn còn giận Mạnh thúc thúc sao?”
Ta ngồi xuống xoa đầu A Hổ:
“Mẫu thân không giận.
“Nhưng A Hổ phải nhớ, nếu ngươi vì một người mà đau lòng quá nhiều, thì rau xuân không chờ ngươi, dưa mùa hạ cũng không chờ ngươi, những món ngon bỏ lỡ mùa thì thật đáng tiếc.
“Nhưng rau quả còn có thể, năm sau vẫn mua được để thử vị mới, chỉ là con người, nếu bỏ lỡ rồi, thì không thể quay lại được.”
A Hổ sợ hãi dựa sát vào bên ta:
“Nếu suốt đời không ăn được món ngon thì thật là đau khổ biết bao. A Hổ không muốn trở thành người như vậy.”
08
Từ tiên sinh đến học trò, người trong Quan Hạc Thư Viện đều nói rằng Mạnh đại phu luôn cảnh giác với tất cả những ai tiếp cận A Kiều nương tử.
Hứa Thường lật mắt, nói rằng chàng ta tự làm mất bảo vật của mình, nên nhìn ai cũng như kẻ trộm.
Nói cho cùng, ai mà lại không thích A Kiều nương tử?
Nàng tính tình dịu dàng, dễ nói chuyện, lại nấu ăn rất ngon.
Ai thiếu nợ tiền may vá, giặt giũ, nàng cũng không để bụng.
Thấy Mạnh Hạc Thư lo được lo mất, ta chỉ thấy buồn cười.
Không phải ai cũng giống họ, cuộc đời của chính mình không lo cho tốt, lại cứ nghĩ người khác là lựa chọn thứ hai.
Kỳ thi nhập học kết thúc, Bách nhi vui mừng hớn hở.
Tối đến, A Hổ như một con gà trống bại trận, ủ rũ trở về.
Hai người đứng ở cửa, vậy mà A Hổ trông như thấp đi nửa cái đầu so với Bách nhi.
Bách nhi đạt được thành tích tốt, kiêu hãnh ngẩng cao cằm chờ ta khen ngợi:
“Mẫu thân! Con thi được hạng nhất! Tiên sinh không ngớt lời khen con!”
A Hổ thì sắp khóc:
“Mẫu thân, A Hổ vô dụng, không thi đậu.”
“Vậy hôm nay buổi trưa có ăn cơm no không?”
A Hổ nghẹn ngào:
“…Có, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, chỉ ăn được hai cái đùi gà.”
Ta xoa đầu A Hổ:
“Vậy là đủ rồi, nhanh lau nước mắt rồi vào ăn cơm.”
Bách nhi ngỡ ngàng nhìn ta:
“Mẫu thân điên rồi sao? Con giỏi hơn, con thông minh hơn, ngay cả tiên sinh cũng khen con…”
“Bách nhi, yêu thương không phải là như vậy.
Yêu thương không phải là sự so sánh và cân đo.
Yêu thương không thể đem ra so sánh và cân đo.
Ta tự biết rằng ta không đẹp bằng Ngọc Chi cô nương, cũng hiểu rằng ta không biết cách làm người khác vui như nàng ta.”
“Bách nhi, ta không yêu cầu con phải nói dối, phải miễn cưỡng nói rằng cây trâm bạc cài trên đầu ta trông đẹp hơn Ngọc Chi cô nương.
Nhưng ngay từ đầu, con không nên đem ta ra so sánh với nàng ấy.”
A Hổ không học được chữ, nhưng tiên sinh nói rằng, A Hổ khỏe mạnh lại cao lớn, có thể học võ.
Ta nghĩ một lúc, thấy cũng tốt.
Sau này học võ, làm một tiêu sư có thể nuôi sống bản thân.
Hoặc ra chiến trường lập công danh, cũng có thể thỏa chí nam nhi tứ phương.
Nhưng muốn học võ, thì không thể ở lại Quan Hạc Thư Viện, mà phải đến Túc Thành.