Ta thu dọn hành lý, cầm theo bức thư tiến cử của Sơn trưởng Quan Hạc Thư Viện viết cho ta.

Sơn trưởng cười nói: “Ngày xưa có Mạnh mẫu, ngày nay có Kiều mẫu.”

A Hổ vừa khóc vừa quỳ xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh:

“Mẫu thân có ân tái tạo với con, nếu không có mẫu thân, A Hổ đã mục nát trong bùn lầy rồi.”

Ngày khởi hành, mưa cuối thu thật phiền lòng, tí tách rơi mãi không ngừng.

Người lái thuyền đứng bên bờ, giọng nói vang rộn:

“Còn ai đi Túc Thành không——”

Mạnh Hạc Thư là người cuối cùng biết đượ tin ta sắp đi khỏi nơi này.

Chàng dẫn Bách nhi vội vã đến bến đò, nhưng con thuyền như cố tình trêu ngươi chàng.

Khi mọi người trong thư viện bịn rịn chia tay ta, thuyền không chịu rời bến, nhưng khi chàng đến thì lại nhẹ nhàng rời khỏi bờ.

Chỉ cách nhau một dòng nước, nhưng xa xăm như trời cao không thể vượt qua.

Chàng không kịp nói gì, chỉ gọi ta từ xa:

“A Kiều——”

Ta cũng không biết có gì để nói với họ, thật khó xử.

Người lái thuyền như nhận ra sự do dự của ta, bèn nâng chiếc nón cỏ che mưa lên, lộ ra gương mặt quen thuộc:

“A Kiều nương tử, đã lên thuyền thì đừng nhìn lại con đường cũ, chỉ cần hỏi về con đường phía trước.”

Ta hiểu rõ ý nghĩa của lời này, bèn mỉm cười nhẹ nhõm rồi hỏi hắn:

“Ta và đứa nhỏ này, hai lượng bạc có đủ đến Túc Thành không?”

“Nương tử đùa rồi, đến Túc Thành còn dư nữa là!”

Mạnh Hạc Thư ngoại truyện:

Lần đầu tiên gặp A Kiều là ở tửu lâu.

Khách hàng vô lại, giữ chặt nàng không cho đi, nhất quyết nói rằng sau khi ăn món này thì cảm thấy khó chịu.

Hắn đòi nàng uống với hắn một bình rượu mới chịu để nàng đi.

Chưởng quầy cũng không đứng về phía nàng, còn đẩy nàng ra ngoài:

“Uống chút rượu là xong, ngươi khóc cái gì?”

Ngọc Chi cũng đã ăn món nàng nấu, ta rất lo lắng.

Ta thử độc cho tên khách vô lại bằng ngân châm, lại bắt mạch cho hắn.

Hắn không chịu thừa nhận, ta bèn hạ giọng đe dọa:

“Hiện tại không sao, nhưng nếu cây kim này lệch đi một chút, thì không dám chắc.”

Thêm vào đó, Lục Diễn cũng không động thanh sắc mà vuốt nhẹ chuôi đao.

Tên khách đó biết điều đành hậm hực bỏ đi.

“Không sao rồi cô nương.” Lục Diễn đưa tay ra với A Kiều đang trốn dưới bàn, “Đừng sợ.”

Ngọc Chi vỗ tay nhìn Lục Diễn đầy ngưỡng mộ:

“Lục Diễn ca ca thật lợi hại, chỉ cần một chút đã dọa hắn chạy mất!”

Lòng ta chợt chua xót.

Từ trước đến giờ, dù ta có làm gì, trong mắt Ngọc Chi, Lục Diễn mới là đại anh hùng.

Chúng ta lớn lên bên nhau, nhưng Lục Diễn luôn là người xuất sắc nhất trong đám đông.

Võ nghệ, học thức ta đều không bằng hắn, nên ánh mắt của Ngọc Chi chưa bao giờ dừng lại ở ta.

Chỉ có duy nhất y thuật là gia truyền, Lục Diễn không sánh được với ta.

Nhưng A Kiều không nhìn Lục Diễn, đôi mắt đẫm lệ quay sang nhìn ta:

“…Cảm ơn ngươi.”

Đây là lần đầu tiên có Lục Diễn ở đó, mà ta vẫn được ai đó nhìn thấy.

Từ đó ta và A Kiều quen biết nhau.

Dù ta có làm gì, trong mắt Ngọc Chi chỉ có Lục Diễn.

Nhưng không cần ta làm gì, trong mắt A Kiều cũng chỉ có ta.

Vì vậy khi ta thất ý sa sút, ta luôn thích tìm đến A Kiều.

Nhưng A Kiều không biết ta thích Ngọc Chi, nàng nghĩ rằng ta đến là vì nàng.

Ở chỗ A Kiều, nếu có món ăn ngon, thì không có chuyện gì đáng để buồn cả:

“Tâm trạng không tốt à, vậy thì ăn lê hoa bạch cùng cá vàng nhỏ nhé?”

Lê hoa bạch mềm mượt trôi qua cổ họng, ta không nỡ tiếp tục lừa nàng.

Ta đến tìm nàng, là vì Ngọc Chi sắp gả cho Lục Diễn, trong lòng ta cảm thấy khó chịu:

“A Kiều, mỗi lần ta buồn mới tìm đến nàng, nàng có ghét ta vì điều này không?”

A Kiều cắn một miếng cá khô giòn tan, tự nhiên lắc đầu:

“Ngươi buồn mà nghĩ đến ta, chứng tỏ ngươi rất dựa dẫm vào ta.”

“Ta luôn cô đơn một mình, chưa từng có ai tìm đến nói chuyện với ta, có ngươi đến, ta rất vui.

“Hơn nữa, có Mạnh thần y ở đây, chẳng ai dám bắt nạt ta.”

Khoảnh khắc nghe thấy A Kiều nói rằng nàng dựa dẫm vào ta, trong lòng ta bỗng nhiên rung động.

Có lẽ là do Lê Hoa Bạch quá mạnh, cũng có thể là ánh trăng đêm ấy quá đẹp.

Hoặc là vì muốn dằn mặt Ngọc Chi, hoặc có thể là vì ta thật sự đã rung động với nàng lúc đó.

Ta buột miệng nói:

“Vậy nàng có muốn gả cho ta không?”

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của A Kiều.

Nàng ngạc nhiên đến mức quên cả cắn đứt miếng cá khô trong miệng đã vội vàng gật đầu.

Sau này, vào đêm tân hôn, A Kiều kể lại với ta.

Nàng vốn định giả bộ đoan trang mà nói rằng cần suy nghĩ thêm, nhưng sợ ta buồn, nên lập tức gật đầu.

Đêm đó, ánh nến lung linh, nàng đội mũ phượng, cười mỉm nhìn ta:

“Ngày trước chưởng quầy ở quán rượu nói rằng có nên giữ ta lại không, hắn bảo phải suy nghĩ xem thế nào.

“Hắn suy nghĩ ba ngày, ta buồn bực suốt ba ngày, đứng ngồi không yên, sợ rằng hắn không cần ta nữa.

“Suy nghĩ làm người ta khó chịu, A Kiều không muốn ngươi phải chịu cảm giác đó.”

A Kiều đã dâng trọn trái tim mình cho ta.

Nhưng ta thì không.

Nàng muốn trồng rau quả trong sân nhà, ta muốn lưu giữ một chút ký ức về Ngọc Chi trong nhà.

Ngọc Chi yêu thích nhất là hoa mai kiêu hãnh trong tuyết, ta muốn trồng vài cây ngoài thư phòng.

Một là để mỗi khi ngẩng đầu lên, ta có thể nhìn thấy.

Hai là để sau này khi Ngọc Chi đến nhà, nàng có thể biết rằng trong lòng ta vẫn luôn có nàng.

A Kiều không biết điều này, nghe ta nói muốn trồng hoa, nàng sững người nhưng rồi vội vàng cười nói:

“Mai hoa tốt, mai hoa cũng tốt, có thể hái để pha trà.”