Một cậu bạn khác trêu chọc:

 “Tạ Dương muốn đi thì cứ đi, vừa hay làm màn anh hùng cứu mỹ nhân.”

Mọi người cười ầm lên, Tạ Dương cũng bật cười, đá nhẹ cậu bạn đó một cái. Sau đó, cậu ấy đứng lên, cầm một bịch sữa cho vào miệng rồi thong thả bước về phía đó.

Nhân viên nhà ăn bước ra duy trì trật tự, đám đông ồn ào nhanh chóng yên lặng trở lại.

Tôi cúi đầu ăn từng miếng, nghĩ cách chọn từ ngữ sao cho hợp lý. Lục Dịch Từ cũng không vội, cứ ung dung nghịch điện thoại, ngồi chờ tôi nói. Chờ đến khi trên bàn chỉ còn lại tôi và Lục Dịch Từ, tôi mới bắt đầu nói một cách điềm tĩnh: 

“Sáng nay tôi thấy một bạn nữ trong lớp mình bị học sinh lớp khác bắt nạt.”

“Tôi tiện đường nên kéo cô ấy ra. Không ngờ đám đó lại dọa sẽ đánh tôi, còn nói sẽ gây sự trong bài thi Toán buổi chiều.”

“Oh?” 

Lục Dịch Từ nhướn mày đầy hứng thú, khóe môi nở một nụ cười giễu cợt:

 “Không ngờ Nhan đại tiểu thư lại gặp phải chuyện không giải quyết nổi, chậc, cũng đâu phải lợi hại gì.”

Tôi đáp ngay: 

“Ừ, cho nên tôi đã lập tức báo tên cậu ra. Nghe xong thì bọn chúng cười phá lên, bảo Lục Dịch Từ thì tính là gì, gặp bọn chúng còn phải tránh xa.”

Chưa để anh ta kịp nói gì, tôi tiếp tục:

 “Đường đường là Lục Dịch Từ mà lại sợ họ chắc, tôi bảo trưa nay lúc một giờ Lục Dịch Từ sẽ đợi dưới cây đào thứ sáu ở phía bắc khu rừng, nếu giỏi thì đến.”

Đối diện, khóe môi cậu ấy giật giật:

 “Rồi sao nữa?”

“Rồi tên kia bảo được, ai không đến là chó.” 

Tôi thản nhiên cầm khăn giấy lên lau miệng.

“…”

Không khí im lặng trong hai giây.

“Này Nhan Khinh Nguyệt, cậu nghĩ cái quái gì vậy?” 

Lục Dịch Từ nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.

“Chẳng lẽ cậu không nghe ra họ chỉ nói mồm thôi sao? Bình thường nhìn cũng thông minh lắm, sao lúc đó đầu cậu toàn là hồ à? Hả?”

Tôi tự nhiên đáp lại:

 “Không, là phân.”

“Tôi đơn phương hẹn bọn họ, cậu không cần phải đi đâu.”

Tôi bưng khay thức ăn đứng dậy, bước ra nửa bước, rồi quay đầu nói thêm:

 “Những gì họ nói, cậu đừng để tâm quá.”

“…”

Bỏ qua vẻ mặt đen như đít nồi của cậu ấy, tôi mỉm cười quay người rời đi.

8

Đúng 12 giờ trưa, tôi gọi điện về nhà, báo rằng mình gặp vài tên côn đồ ở trường. Mẹ tôi lập tức cử hai người đến hỗ trợ tôi.

Quy định quản lý và cấm vào của trường chỉ áp dụng cho học sinh bình thường, còn với những người có chút gia thế thì chẳng khác gì tờ giấy trắng.

12:30, tôi dẫn hai người ấy đến điểm hẹn và ẩn nấp sẵn.

12:50, đám côn đồ xuất hiện trước, con mồi đã mắc câu.

Bọn côn đồ ở trường chia thành các nhóm, để đảm bảo họ đều đến cùng một lúc, tôi báo với họ rằng có một nhóm côn đồ lớp dưới khinh thường họ và hẹn họ ra “giải quyết”.

1:10, đám côn đồ bắt đầu chửi bới, nghi ngờ mình bị gài bẫy.

Thấy họ định bỏ đi, tôi đành ra hiệu cho hai người đi cùng chuẩn bị xuất hiện cùng tôi. May mắn, tôi đã chuẩn bị trước hai phương án. Đúng lúc tôi sửa soạn quần áo và định bước ra thì một nhóm người khác ào đến. 

Đi đầu là một cậu thiếu niên cao ráo, gương mặt sắc bén và lạnh lùng, ánh mắt toát lên sự khó chịu.

“Lục Dịch Từ? Sao lại là cậu? Cậu hẹn đánh nhau à?”

Cậu thiếu niên rõ ràng không kiên nhẫn:

 “Nói nhiều làm gì, muốn đánh thì làm nhanh đi.”

Tay vừa giơ lên, hai nhóm lao vào đánh nhau.

Tôi nấp ở không xa quan sát, thấy tình hình ổn thỏa như đúng kế hoạch rồi thì tôi mới dẫn hai người của mình tiến lại gần.

Tên mặt sẹo đang bị hai nam sinh đè vai xuống đất, Lục Dịch Từ đút một tay vào túi, cúi xuống vỗ nhẹ vào mặt hắn, giọng điềm tĩnh:

 “Chiều nay thi Toán, đừng có làm loạn.”

Tên mặt sẹo sợ hãi gật đầu lia lịa.

“Và còn nữa..,”

Cậu ấy ngừng một chút, suy nghĩ rồi nói tiếp:

“Cô ấy là bạn cùng bàn của tôi, đừng kiếm chuyện với cô ấy. Hiểu chưa?”

“Hiểu, hiểu rồi!”

Ngẩng đầu lên, Lục Dịch Từ bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi chủ động lên tiếng giải thích: 

“Tôi dẫn người đến để giúp cậu trả thù mà.”

“?”

Cậu ấy nhìn hai vệ sĩ lực lưỡng sau lưng tôi, rồi nhìn tôi.

Sau một lúc im lặng, Lục Dịch Từ hỏi ba câu liền:

 “Vậy vừa rồi cậu ở đâu? Cậu trốn ở phía sau mông tôi à? Cậu không định ra tay cứu giúp gì  sao?”

Tôi thản nhiên đáp: 

“Tôi thấy tạm thời không cần thiết phải đến làm phiền kéo chân cậu.”

“…”

9

Ngay khi tôi tưởng rằng mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa thì Tống Thanh Thanh lại vắng mặt trong kỳ thi.

Trong email có nhắc rằng thay đổi cốt truyện có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm, thậm chí có thể tạo ra các tình tiết mới, hoặc khiến một số tình tiết bị mất hoặc không theo đúng diễn biến ban đầu.

Tôi khẽ xoa trán, đúng là phiền phức.

Ánh nắng hoàng hôn dần khuất sau rặng cây, tôi bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng lơ đãng, thì bị gọi lại từ phía sau. Quay lại, tôi thấy một cậu thiếu niên mặc đồng phục đứng tựa vào lan can hành lang, cổ áo và vạt áo đã bạc màu một chút, nhưng tổng thể vẫn gọn gàng sạch sẽ.

“Nhan Khinh Nguyệt.”

Thấy tôi đứng yên, cậu ấy lại gọi thêm một lần nữa.

Tôi cảm thấy rất bất ngờ, vì từ trước đến giờ chúng tôi không có mấy khi giao tiếp.

Để tránh cho nhiệm vụ xảy ra quá nhiều biến số, tôi vốn không định can thiệp vào chuyện giữa cậu ấy và Tống Thanh Thanh. Dù gì đây cũng là nhân vật chính của tiểu thuyết, không có nam chính thì nữ chính đương nhiên sẽ đến với nam phụ.

Tôi đành bước tới: 

“Có việc gì không?”

Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói:

 “Tôi với cậu ở cùng phòng thi.”

Tôi đáp: “Ừ.”

Dịch Triều: “Vừa nãy lúc nộp bài, tôi vô tình thấy đáp án của cậu.”

Tôi: “Ừ.”

Dịch Triều: “Cậu làm sai câu 1, câu 4, câu 6, 7, 8, 9, 10 và cả câu 12 nữa.”

Tôi: “…”

Vậy nên cậu ấy đứng chờ ở đây chỉ để nói với tôi rằng tôi đã làm bài dở tệ thế nào sao?

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy, cố gắng tìm một chút kiêu ngạo, chút hả hê nào đó trên gương mặt đó, nhưng đáng tiếc là không có, từ đầu đến cuối cậu ấy chỉ điềm tĩnh nói, dường như chỉ đang tường thuật một sự thật, hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc cá nhân nào.

Cậu ấy đưa tờ giấy nháp cho tôi: 

“Tôi có thể dạy thêm cho cậu. Trong một học kỳ có thể giúp cậu đạt 120 điểm, bất cứ khi nào có vấn đề gì cậu đều có thể hỏi tôi trong giờ nghỉ, hoàn toàn miễn phí. Nếu cuối kỳ điểm Toán của cậu không đạt 120, tôi sẽ hoàn trả toàn bộ.”

“Phí dạy thêm phải trả trước, có được không?”

 Câu cuối cùng này của cậu ấy nghe có chút thiếu tự tin.

Trên giấy nháp, cậu ấy đã liệt kê từng khoảng thời gian mình có thể dạy, thời lượng dạy cụ thể, và tổng chi phí cũng đã được ghi rõ, khoanh tròn bằng bút đỏ.

Điều này quá là…đột ngột.

Tôi không kìm được mà nhìn cậu ấy từ đầu đến chân.

Khi nhìn thấy vết bầm xanh đen vừa được ống tay áo che phủ bên cánh tay phải của cậu, tôi mới hiểu ra đôi chút.

Cậu ấy bị đòi nợ.

Theo cốt truyện, bố cậu ấy nợ nần vì cờ bạc, mỗi cuối tháng nếu cậu ấy không giao tiền thì sẽ bị đánh đập thậm tệ.

Tôi nhìn con số trên tờ giấy, tổng cộng là 18,000 tệ mà từ từ nhớ lại toàn bộ câu chuyện.

Trong lúc tôi còn trầm ngâm suy nghĩ, bàn tay buông thõng bên người của cậu ấy dần siết chặt vào mép áo, đôi môi mím lại, lộ ra một chút lúng túng, ánh sáng phản chiếu qua mắt kính che đi sự lo lắng trong mắt cậu.

Thấy tôi cứ do dự mãi, yết hầu của cậu ấy khẽ động vài lần, cuối cùng thấp giọng nói:

 “Nếu cậu thấy đắt quá, tôi có thể giảm giá một chút.”

“Không phải.”

Dù sao tôi cũng lớn lên trong gia đình nhà họ Nhan, với tôi số tiền này chẳng đáng là bao. Điều khiến tôi thực sự do dự là sau giờ học tôi đã có các lớp dạy đàn piano, lễ nghi, trà đạo, khiêu vũ xã giao, cưỡi ngựa, golf… 

Lẽ nào lại phải thêm một môn nữa để làm quỹ thời gian vốn ít ỏi của tôi càng thêm eo hẹp? Hơn nữa, tiếp xúc nhiều với nam thứ có khi sẽ làm xáo trộn cảm xúc của cậu ấy dành cho nữ chính.

“Tôi cần chút thời gian.” 

Tôi gấp tờ giấy lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu ấy:

 “Tôi sẽ cân nhắc.”

Cậu ấy ngập ngừng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ mím môi khó khăn thốt ra một chữ:

 “Được.”

10

Sau khi âm thầm theo dõi Dịch Triều mấy ngày, tôi mới thật sự thấy rõ sự gian truân và khổ cực của cậu ấy.

Trường không có tiết tự học buổi tối, mỗi chiều tan học cậu ấy đều đến một quán ăn nhỏ làm thêm, bưng trà rót nước, phục vụ khách. Cậu ấy đeo khẩu trang và tạp dề, đi lại giữa những chiếc bàn đầy khói bụi cuộc sống.

Cậu ấy làm đến tận 10:30 tối, sau khi giúp chủ dọn dẹp bàn ghế mới xách theo túi đồ ăn thừa từ bếp rời đi.

Đường phố vẫn đông người qua lại, đêm khuya, những người lớn vẫn đang vật lộn với cuộc sống. Chàng trai gầy cao, mang theo cùng sự mệt mỏi, khi đèn xanh sáng lên thì lặng lẽ bước qua đường.

Tôi tìm đến ông chủ quán ăn, hỏi về mức lương hàng tháng của cậu ấy.

“Có bao nhiêu đâu, khoảng 1,200 thôi.” 

Ông chủ nhả một hơi thuốc:

“Cậu ấy chỉ làm buổi tối, tất nhiên không nhiều bằng người làm cả ngày.”