Ông phả ra một vòng khói, xuyên qua làn khói mờ, nhìn tôi thật sâu:

 “Cuộc sống của ai cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu ấy ít nói, không kể chuyện của mình, nên cô hỏi tôi cũng chẳng ích gì.”

Tôi cảm ơn rồi rời đi.

Chú Vương lái xe đưa tôi đến khu dân cư cũ kỹ đó thì vừa đúng lúc cậu ấy cũng đang đi bộ về.

Ánh trăng trong trẻo chiếu lên mặt cậu ấy, khiến vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo của cậu càng thêm rõ ràng.

Cần gạt nước bất chợt bị đụng phải, phát ra tiếng động, chú Vương nhanh chóng tắt nó đi và quay lại nhìn tôi với vẻ áy náy.

Cậu thiếu niên dường như không để ý đến tiếng động này, cúi xuống ở đầu ngõ, lấy ra hai chiếc bánh bao đưa cho chú chó nhỏ bẩn thỉu bên đường, xoa đầu nó rồi đứng dậy bước vào con ngõ chật hẹp, bừa bộn.

May quá, chưa bị phát hiện.

11

Suy đi tính lại, tôi quyết định sẽ giúp Dịch Triều giải quyết dứt điểm chuyện nợ nần.

Nếu không cậu ấy sẽ vừa phải thức khuya học, vừa phải làm thêm để trả nợ, thời gian đâu mà yêu đương nữa.

Có vẻ như khoản nợ cuối tháng trước cậu ấy chưa trả hết nên đầu tháng này đám người đó chắc chắn sẽ lại tìm đến. Chỉ cần tôi theo dõi cậu ấy mỗi ngày, sợ gì không tóm được bọn họ.

Điểm kỳ thi khai giảng sớm có kết quả, không có gì bất ngờ, Dịch Triều vẫn đứng nhất toàn trường. Tống Thanh Thanh vì bỏ thi nên không thể cùng đứng nhất với cậu ấy như trong cốt truyện.

Cô gái bị va ngã ở nhà ăn hôm đó chính là cô ấy. Cô ấy phải nằm cả buổi chiều trong phòng y tế, hôm sau tập tễnh đến phòng thi. Hôm đó là Tạ Dương cõng cô ấy đến phòng y tế.

“Sao lại là cậu cõng? Bên cạnh chẳng phải có giáo viên sao?” Tôi hỏi cậu ấy.

Tạ Dương nhún vai, cười cười:

“Tại tớ cao, nên bị giáo viên chỉ định ngay.”

Dù tình tiết mới này khiến tôi bất ngờ, nhưng may là không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, thậm chí còn tăng cơ hội tương tác giữa nữ chính và nam thứ.

Chân của Tống Thanh Thanh bị bỏng, giờ lên xuống cầu thang, lấy cơm, lấy nước đều cần người giúp. Vừa mới chuyển trường đến đây nên cô ấy chưa có nhiều bạn, mấy việc này đương nhiên rơi vào tay Dịch Triều.

Mỗi buổi trưa đều thấy Dịch Triều xách một hộp cơm màu hồng trắng đi lấy đồ ăn, rồi quay lại lớp khi phần lớn mọi người vẫn còn đang ăn ở nhà ăn. Hai người từ chỗ không hề nói chuyện giờ đã có thể trao đổi đôi câu ngắn ngủi.

Theo tôi thấy, như vậy đã là tiến bộ lớn rồi.

Giờ ra chơi, lớp trưởng phát bài kiểm tra Toán, tôi phát hiện mặt sau bài của mình có dán một tờ giấy. Trên đó phân tích nguyên nhân sai của các bài tôi làm sai, nêu rõ các vấn đề và chi tiết cần lưu ý, ghi cụ thể các bước giải đúng và cách làm. Có vài bài còn được cậu ấy viết thêm các bài tập tương tự để tôi luyện tập. Mặc dù chữ viết dày đặc nhưng vì nét chữ thanh tú nên nhìn rất dễ chịu.

Tôi xem qua vài giây, rồi cất vào ngăn bàn.

Dịch Triều là lớp phó học tập môn Toán, gần đây bài tập Toán của tôi đều qua tay cậu ấy. Mỗi lần trả bài, cậu ấy đều thêm ghi chú bằng bút đỏ. Cậu ấy rất tận tâm và nghiêm túc.

Dù tôi vẫn chưa đồng ý việc học thêm nhưng trong khi chờ câu trả lời của tôi, cậu vẫn lặng lẽ làm tất cả những điều này, cố gắng thể hiện giá trị của mình.

Tôi đứng dậy, bước ra ngoài. Ngoài hành lang, cậu thiếu niên trầm lặng hơi cúi người, hai tay đặt lên lan can, ánh mắt xa xăm nhìn xuống đâu đó dưới sân trường, như đang suy nghĩ, cũng như đang lơ đãng.

“Tôi suy nghĩ xong rồi.” Tôi nói.

Cậu ấy nghiêng đầu, những ngón tay đang nắm vào lan can khẽ siết lại.

Tôi đưa lại cho cậu tờ giấy nháp lần trước ở cửa phòng thi, hơi áy náy nói: 

“Tôi nghĩ là tôi không muốn học thêm.”

Ánh nắng trưa hơi chói, tôi xoay người quay vào lớp.

Mãi đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu ấy mới trở lại, gương mặt không chút biểu cảm, mái tóc rủ xuống che đi cảm xúc trong đôi mắt. Trong tay cậu nắm chặt một tờ giấy, trên mu bàn tay gân xanh hơi nổi lên rồi ngồi xuống một cách cứng nhắc.

12

Ban đầu, tôi định âm thầm giúp Dịch Triều giải quyết vấn đề nợ nần mà cậu ấy không hay biết, nhưng không ngờ lại trực tiếp chứng kiến cảnh đó ngay trước cổng trường.

Cậu thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng, vóc dáng gầy gò nhưng thẳng tắp, bị một nhóm đàn ông hung hãn dồn vào góc tường. Khóe miệng bên trái bầm tím nổi bật trên gương mặt trắng trẻo của cậu, trông vô cùng đau đớn.

Tôi sững sờ trong giây lát, rồi lập tức nắm lấy tay áo của người bên cạnh: 

“Lục Dịch Từ, giúp tôi một việc.”

“Gì?”

Cậu ấy nhìn theo hướng tôi đang nhìn.

Giữa đám người mặc đồ đen, một gã đeo dây chuyền vàng vừa kẹp điếu thuốc trên tay, vừa thô bạo bóp cằm cậu thiếu niên bên trong, quát lớn:

 “Tiền đâu hả?”

Lục Dịch Từ nhíu mày, hỏi:

 “Nhan Khinh Nguyệt, cậu lại muốn làm anh hùng cứu người đấy à?”

“Đây là ở ngoài trường, những người dám ra ngoài lăn lộn đều có thế lực phía sau, nhìn sơ là biết đám này có luyện qua, chưa kể còn cầm gậy nữa, đi thôi, đừng dính vào mấy chuyện này.”

“Cậu thực sự không giúp?” 

Tôi vẫn đứng yên, hỏi lại lần nữa.

Cậu ấy đeo một bên vai cặp, một tay đút túi bước về phía trước, nhắc nhở:

 “Bọn họ có cả chục người, hai chúng ta chẳng làm được gì đâu, còn có thể tự rước họa vào thân.”

Có vẻ như cậu ấy không định can dự. Tôi không chần chừ nữa, dứt khoát nói:

 “Được, cậu đi đi, chuyển khoản cho tôi một ít tiền, có bao nhiêu chuyển bấy nhiêu, hôm khác tôi trả.”

Anh khẽ nhướng mày, dừng bước, quay đầu lại:

“Cậu thực sự muốn can thiệp?”

Tôi kiểm tra số dư trong tài khoản rồi nhắn tin cho chú Vương, bảo chú ấy gọi cảnh sát. Sau đó, tôi xoay người bình tĩnh tiến về phía đó.

“Này, Nhan Khinh Nguyệt, tôi khuyên cậu đừng có rước họa vào thân, đánh nhau không phải chuyện đùa đâu, nhẹ thì thương, nặng thì tàn phế.”

Câu cảnh báo vang lên từ sau lưng tôi, nhưng tôi không đáp lời. Vài giây sau, cổ tay tôi bất ngờ bị giữ chặt, những ngón tay dài và mát lạnh, cậu ấy nghiêng đầu, đôi lông mày sâu, nhìn vào mắt tôi để xác nhận lại lần nữa:

 “Cậu thực sự muốn qua đó?”

“Ừ.”

“Cậu không sợ sao?” Cậu ấy lại hỏi.

Tôi lườm cậu ấy một cái:

 “Hỏi thừa.”

Dù sao thì tôi cũng phải qua đó. Giằng co trong hai giây rồi thở dài, hỏi tôi:

 “Đã báo cảnh sát chưa?”

Tôi gật đầu.

Cậu ấy dứt khoát vắt cặp qua vai kia, giọng nói lười nhác:

 “Đi thôi, cùng cậu đi ăn đòn.”

“Không phải nói là không giúp sao?”

Cậu ấy nhếch nhẹ khóe môi, mang theo vẻ bất cần: 

“Cậu là bạn cùng bàn của tôi, cậu ăn đòn một mình thì tôi mất mặt quá.”

Ăn đòn cùng nhau thì lấy lại được mặt mũi sao?

Dĩ nhiên, câu này tôi không dám hỏi.

13

Cảnh sát đến rất nhanh.

Nhóm người mặc đồ đen cũng bỏ chạy rất nhanh, gã đeo dây chuyền vàng còn ném lại một câu cay nghiệt:

 “Nhóc con, mày cứ đợi đấy!”

Cậu thiếu niên lấm lem từ từ đứng dậy.

“Em trai, không sao chứ?”

 Cô cảnh sát tiến tới hỏi han, quan tâm đỡ cậu ấy. Cậu ấy chỉ lắc đầu, đưa tay lau vết máu ở khóe miệng.

“Còn nhỏ mà sao lại gây sự với mấy người đó?”

Cậu thiếu niên chỉ  lặng lẽ đứng đó, bướng bỉnh không trả lời, đôi mắt đen dài hẹp lạnh lẽo nhìn tôi. Cậu ấy đang chờ xác nhận xem câu nói “cậu ấy thiếu bao nhiêu, tôi sẽ trả” của tôi với đám người đó là lời nói trong lúc cấp bách hay là…

“Là thật.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, khẳng định với cậu ấy một lần nữa.

14

“Chậc, một trăm hai mươi vạn, đúng là đại tiểu thư nhà họ Nhan có khác, thật giàu có.”

Trời đã chập choạng tối, bầu trời pha sắc tím hồng dịu nhẹ, ánh hoàng hôn kéo dài bóng của những người đi đường.

Cậu thiếu niên đi bên cạnh liếc mắt nhìn tôi, giọng nói mang chút mập mờ: 

“Mới chuyển vào lớp chúng ta được mấy ngày mà đã chi mạnh tay như vậy.”

“Không phải cậu đã nhắm đến người ta từ sớm rồi chứ.”

“Lắm chuyện quá.” Tôi liếc cậu ấy một cái.

Chiếc xe của chú Vương đỗ không xa, tôi đi về phía đó.

“Này, Nhan Khinh Nguyệt.”

Tôi nghe tiếng gọi, quay đầu lại. Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt cậu ấy, cậu lại trở về vẻ bông lơn như thường ngày: 

“Tự bảo trọng, đừng để bị lừa đấy.”

Tôi “ừm” một tiếng, rồi lên xe.

15

Việc tiếp theo là gom đủ số tiền.

Mỗi tháng gia đình đều gửi tiền tiêu vặt vào thẻ cho tôi, bình thường tôi tiêu xài thoải mái, cũng không để ý còn bao nhiêu. Bây giờ tôi sẽ nói với ba mẹ là cần mua đồ để xin thêm một chút, rồi mượn thêm từ Lục Dịch Từ, Tạ Dương và mấy cậu công tử nhà giàu khác.

Cứ thế gom góp, có thể tạm đủ được hơn một trăm vạn.

Vào một cuối tuần mưa rơi, tôi đến nơi ở của Dịch Triều, chú Vương cầm ô đứng chờ tôi một hồi lâu thì cậu ấy mới từ trong con hẻm chật chội lộn xộn bước ra, trên mặt vết bầm vẫn chưa tan hết, cậu cầm chiếc ô cũ trong tay, dáng đi có chút khập khiễng.

Thấy tôi, cậu ấy ngây người. Vài giây sau, cậu ấy mím môi, bước lại gần.

“Tôi đến để thực hiện lời hứa. Số tiền này tôi cho cậu mượn, sau này khi đi làm có tiền thì trả dần, không tính lãi.”