“Hiện tại tôi đưa cậu một trăm vạn trước, cậu cầm mà trả nợ, hai mươi vạn còn lại tôi sẽ gom trong hai tháng nữa rồi chuyển thẳng cho cậu qua điện thoại.”

Vừa nói tôi vừa lấy điện thoại ra, mở khóa bằng vân tay, bật WeChat: 

“Kết bạn đi, sau này dễ liên lạc.”

Cậu thiếu niên đứng im không có động tĩnh gì.

“Cậu có WeChat chứ?”

Tôi ngước lên nhìn thì phát hiện ra cậu ấy đang cắn môi dưới, đôi mắt đỏ hoe, cảm xúc trong mắt dâng trào. Bàn tay cầm ô siết chặt, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Mưa nhỏ dần, tôi bình tĩnh nhìn Dịch Triều, chờ cho cảm xúc của cậu ấy dịu lại. Không biết đã bao lâu, giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, cậu ấy lùi lại một bước, cúi gập người trước tôi, giọng nói đã trở nên khản đặc: 

“Cảm ơn.”

16

Kết quả của việc đưa hết tiền cho Dịch Triều trả nợ là mỗi ngày tôi chỉ có thể ăn ở nhà ăn Liễu Viên – chỗ rẻ nhất. Ngày nào cũng phải tính toán kỹ càng để xem mình có thể tiêu bao nhiêu, làm sao để gắng gượng đến cuối tháng.

Ở tiệm tạp hóa, tôi cầm chai sữa chua lên, nhìn hồi lâu xong cuối cùng vẫn đặt lại.

Thôi, để tháng sau mua vậy.

Tôi tự thuyết phục mình. Đúng lúc ấy, một bàn tay với những khớp ngón tay rõ ràng vươn từ phía sau tôi, hơi thở phảng phất mùi nắng nóng của buổi chiều, bao trùm lấy tôi.

Tôi quay đầu lại.

Cậu thiếu niên mặc bộ đồ thể thao xanh trắng rộng rãi, cơ bắp tay nổi rõ, gương mặt đỏ ửng vì vận động mạnh, đuôi tóc hơi rủ xuống, lấm tấm một giọt mồ hôi trong suốt. Cậu ấy lấy chai sữa chua và một lon nước ngọt, khẽ nghiêng đầu nói với giọng điệu hờ hững:

 “Muốn uống thì uống đi.”

Khoảng cách gần như vậy khiến tôi có chút ngại ngùng mím môi lại.

Phía bên kia, Tạ Dương vừa vén áo lau mồ hôi, vừa đi về phía quầy thu ngân, cả người đẫm mồ hôi. Đối diện cậu ấy có một nữ sinh đi tới, Tạ Dương mỉm cười chào cô ấy.

Là Tống Thanh Thanh. Cô ấy bỗng có vẻ hơi bối rối, cúi nhẹ đầu rồi lướt qua Tạ Dương.

“Còn muốn gì nữa không?”

Tôi thu lại ánh mắt, thấy Lục Dịch Từ đã cầm xong đồ uống, quay đầu hỏi tôi.

Cậu ấy hỏi tôi, vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa. Dưới ánh mắt của Lục Dịch Từ, tôi lấy mỗi vị sữa chua một chai, rồi tiện tay lấy hết mấy món đồ ăn vặt mà cả tuần qua tôi muốn ăn nhưng chưa mua.

Cậu ấy nhìn tôi chất đống đồ lên quầy thu ngân, khẽ chậc một tiếng:

 “Chậc, không biết khách sáo chút nào à?”

Dù nói vậy, nhưng khi quẹt thẻ cậu ấy vẫn rất hào phóng thanh toán hết.

Con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường tạo nên những vệt sáng loang lổ. Cậu thiếu niên bên cạnh khui lon nước, ngửa cổ uống một ngụm. Nước ngọt chảy xuống dọc theo đường viền hàm dưới, cậu ấy lơ đễnh dùng mu bàn tay lau đi.

Tôi hút sữa chua, bất chợt hỏi: 

“Lục Dịch Từ.”

“Ừ?”

 Cậu thiếu niên khẽ nâng mí mắt nhìn tôi.

“Nếu một ngày tôi biến mất, cậu sẽ nhớ đến tôi chứ?”

Câu hỏi buồn bã bất ngờ này khiến không khí trở nên kỳ lạ.

Cậu ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Dù chỉ đơn giản hỏi một câu là ‘Ba đâu rồi?’ cũng được.”

Lục Dịch Từ: “…”

“Này, Nhan Khinh Nguyệt.”

Cậu ấy nhếch nhẹ khóe môi, giọng điệu uể oải:

 “Cậu nghĩ kỹ xem, cả đống đồ ăn vặt này là ai mua cho cậu, làm người thì ít nhất phải có lương tâm chứ.”

Ánh nắng chiều gay gắt chiếu xuống, tôi nheo mắt lại, hút hết ngụm sữa chua cuối cùng.

17

Rõ ràng chỉ là đề thi khai giảng, nhưng thầy dạy Toán đã giảng gần một tuần mà vẫn chưa xong. Mỗi lần giảng, thầy lại lạc qua mấy chủ đề khác, và tiết Toán hôm nay kết thúc bằng câu chuyện về ba cuộc khủng hoảng Toán học trong lịch sử.

Khi tiếng chuông tan lớp vừa dứt, thầy cười tươi nói sẽ dành hai phút để khen ngợi những bạn thi Toán tốt kỳ này.

“Đặc biệt là Lục Dịch Từ, không ngờ sau kỳ nghỉ hè vẫn có thể đạt 102 điểm, không tồi, đúng là học sinh của thầy Lý.”

Các nam sinh trong lớp reo hò:

 “Dịch Từ nhà mình đỉnh quá!”

Lục Dịch Từ tựa lưng vào ghế, hai tay gác sau đầu, lắc lư cái ghế, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt đầy kiêu hãnh.

Ngoài việc hay đánh nhau ra thì Lục Dịch Từ thật ra khá được lòng thầy cô. Cậu ấy không đến muộn, không bỏ tiết, dù không nghe giảng cũng không gây rối trong lớp. Thỉnh thoảng có hứng, cậu ấy còn hào hứng trả lời câu hỏi, có thể nói là một “tay đắc lực” tạo không khí cho lớp.

Có lẽ vì được tâng bốc nên cậu ấy thực sự nghĩ mình giỏi lắm.

Ngay trước giờ vào học vài phút, Lục Dịch Từ đột nhiên đẩy quyển nháp qua phía tôi, với vẻ mặt đầy bí ẩn, bảo: 

“Nhan Khinh Nguyệt, tôi phát hiện ra một lỗ hổng khiến ngành Toán sụp đổ.”

“Nhìn đây, 20=0, 30=0, vậy nên 2=3. Nói như vậy, mọi con số đều bằng nhau, và số học chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Cậu ấy cầm chiếc bút đen, khoanh tròn vài chỗ trên giấy, vẻ suy tư, cuối cùng tựa lưng vào ghế, tuyên bố: 

“Tôi tuyên bố cuộc khủng hoảng Toán học lần thứ tư bắt đầu.”

Dịch Triều vừa đi ngang qua, nghe thấy liền nhìn sang.

Tôi thong thả uống một ngụm nước, đáp:

 “Nói như vậy, tôi là người, và ba cậu cũng là người.”

“Vậy nên..” 

Tôi nhếch môi cười: “Tôi là ba cậu.”

“Tôi tuyên bố cuộc khủng hoảng Toán học lần thứ tư kết thúc.”

Lục Dịch Từ: “…”

18

Khi tôi nghĩ rằng tiết kiệm có thể giúp tôi qua ngày một cách tạm ổn thì thẻ sinh viên của tôi bị rơi.

Khi tìm thấy thì nó đã bị quẹt hết sạch tiền. Nhìn vào số dư chỉ còn lại 31.4 tệ, tôi chìm vào suy nghĩ đau thương.

Đột nhiên, tôi muốn đi ăn một bữa ngon ở Kim Tú Phường, thế nhưng lúc quẹt thẻ thì  máy báo số dư không đủ, thiếu mất hai hào.

Haizz, sau một tuần không đến nên tôi không để ý đến việc rau còn tăng giá. Tôi vừa định đặt lại đĩa rau thì máy bất ngờ thông báo: “Bíp—thanh toán thành công.”

Ngẩng đầu lên, thấy cậu thiếu niên đứng đó, vẻ mặt ung dung, cầm thẻ giữa những ngón tay dài, giọng trêu chọc:

 “Nhan Khinh Nguyệt, không đến nỗi nghèo vậy chứ?”

“Đúng là đến nỗi đó.”

Tôi bưng khay thức ăn, theo Lục Dịch Từ đi về khu vực ăn uống.

“Hồi đó không phải cậu có thể chi hơn một trăm vạn cho người ta mà không chớp mắt sao, sao giờ…”

“Giờ phải nhờ vả Lục thiếu gia thôi.” Tôi tự nhiên đáp.

Ngồi xuống, tôi tiện tay đẩy một chén trứng hấp về phía cậu ấy. Lục Dịch Từ khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi nhếch nhẹ biểu thị tâm trạng cậu ấy không tệ. Kể từ đó, mỗi ngày vào giờ ăn trưa, tôi đều tinh ý bám theo cậu ấy.

Cậu ấy chỉ liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, hưng vẫn âm thầm quẹt thẻ giúp tôi sau khi tôi lấy thức ăn xong.

19

Bài tập Toán mới phát lại được Dịch Triều sửa thêm bằng bút đỏ.

Được giúp đỡ nhiều như vậy, không làm gì đáp lại thì cậu ấy hẳn là thấy áy náy nên tôi không ngăn cản những hành động này của Dịch Triều.

Chỉ là cậu ấy có vẻ quá tận tâm.

Chỉ cần tôi sai một dạng bài quá ba lần, cậu ấy sẽ đến chỗ tôi, hỏi khi nào tôi rảnh để giải thích trực tiếp. Tôi thường chọn giải quyết ngay trong ngày. Và điều đó không tránh khỏi việc chạm mặt Lục Dịch Từ. 

Cậu ấy vừa ôm quả bóng rổ từ bên ngoài vào, phía sau là mấy nam sinh khác mồ hôi nhễ nhại đang hăng say bàn tán về trận đấu vừa xong.

“Cú úp rổ của Dịch Từ đỉnh quá! Mặt mấy đứa bên kia tái xanh luôn!”

Cậu ấy vuốt tóc, lộ ra đôi lông mày sắc bén, nhanh chóng nhận thấy Dịch Triều đang giảng bài cho tôi.

Ba giây sau.

“Xoẹt—”

Ghế bị kéo mạnh, có vẻ như cố ý để gây ra chút tiếng động. Lục Dịch Từ ngả người dựa vào ghế, ánh mắt thoáng lướt qua phía tôi.

“Còn gì không hiểu không?”

Ngòi bút của Dịch Triều dừng lại ở đáp án cuối cùng.

“Cảm ơn, không còn gì không hiểu nữa.”

Dịch Triều “ừ” một tiếng, cầm quyển nháp trở về chỗ ngồi.

Khi không còn ai xung quanh, ánh mắt của Lục Dịch Từ rơi thẳng lên mặt tôi một cách không kiêng dè:

 “Hai người vừa rồi làm gì vậy? Cậu không phải nói với tôi là giữa hai người chỉ có mối quan hệ tiền bạc sao? Sao bây giờ lại thân thiết thế này? Cậu không phải là dùng tiền bao nuôi cậu ta đấy chứ?”

Nhìn thấy suy đoán của Lục Dịch Từ càng lúc càng vô lý, tôi ngắt lời: 

“Cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là quan hệ bạn cùng lớp thôi.”

“Bạn cùng lớp mà hai người sát lại gần nhau thế? Đầu gần như chạm vào nhau rồi đấy!”

Lục Dịch Từ buột miệng nói xong mới nhận ra có gì đó không đúng.

Không có lý do, không có lập trường, giọng điệu đó nghe đầy khó chịu và còn phảng phất… chút ghen tuông khó diễn tả.

Cậu ấy mím môi, một hồi bổ sung thêm: 

“Tôi chỉ nêu lên sự thật, thể hiện một chút tò mò và thắc mắc.”

“Ồ.” Tôi bình thản đáp.

Tôi lấy sách từ trong ngăn bàn, mấy phong thư màu hồng rơi xuống đất, tôi cúi xuống nhặt lên, nhét lại vào sách.

“Vừa rồi đó là gì vậy?” 

Lục Dịch Từ nhìn vào chúng không rời mắt, hỏi ngay.

“Thư tình.”

“Sao lại có thư tình?”

Tôi nhướng mày hờ hững: 

“Nghe câu này của cậu như đang nói điều vô nghĩa ấy.”

“Ai gửi?”

“Tôi làm sao biết?”

“Sao cậu lại không biết?!”

 Lục Dịch Từ lại lên cơn tra hỏi.

Nghe xong, tôi đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn cậu ấy, chậm rãi hỏi:

 “Sao cậu còn kích động hơn cả tôi vậy?”

Cậu ấy lúng túng dời ánh mắt, phản bác: 

“Đâu có.”