Tin nhắn bên kia trả lời ngay lập tức.

Lục Dịch Từ: Oh oh.

Lục Dịch Từ: [ảnh ngoan ngoãn chờ đợi .jpg]

Khi đến nơi, tôi mới nhận ra người thực sự rất đông, màn hình LED trên tòa cao ốc phía xa đang hiển thị đếm ngược đến năm mới, chỉ còn mười lăm phút.

Tôi cúi đầu lấy điện thoại gõ chữ.

Tôi: Cậu ở đâu?

Tôi: Nhanh lên, gọi to lên cho tôi thấy cậu đi.

“Cuối cùng cũng đến rồi.”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ trên cao, âm điệu trong trẻo và mang chút vui vẻ.

Cậu ấy gần như khoác nửa tay lên vai tôi, dẫn tôi băng qua đám đông đến chỗ lan can bên bờ sông.

“Nhan đại tiểu thư khó hẹn thật đấy.” Lục Dịch Từ nói đùa.

Tôi tự nhiên đáp:

“Ừ, được hẹn với tôi cũng là may mắn của cậu đấy.”

“Tạ Dương đâu? Không đi cùng cậu à?”

“Không, cậu ấy đi cùng bạn gái.”

Hai người Tạ Dương và Tống Thanh Thanh tình tứ công khai thế này, chắc trong nhóm bạn cũng chẳng còn là bí mật gì.

Tôi “ồ” một tiếng, suy nghĩ rồi nói thêm:

 “Xem ra Lục thiếu gia cũng có ngày bị bỏ rơi.”

Cậu thiếu niên bên cạnh hừ một tiếng, không phủ nhận, khóe môi khẽ nhếch lên.

Giữa trung tâm quảng trường, pháo hoa được xếp thành hình trái tim, trên cây treo đầy lồng đèn đỏ nhỏ, màn hình LED hiển thị đếm ngược năm mới đang nhấp nháy.

Tôi nói: “Thật ra đây là lần đầu tiên có người rủ tôi ra ngoài đón năm mới.”

Cậu ấy cong nhẹ khóe môi:

 “Đây cũng là lần đầu tiên của tôi, lần đầu tiên đón năm mới cùng cậu.”

Số đếm trên màn hình LED càng ngày càng nhỏ, tiếng reo hò quanh đó càng náo nhiệt, đám đông ở quảng trường cùng nhau hô vang:

“—5, 4, 3.”

“—2!”

“—1!”

Chuông điểm nửa đêm vang lên. Vô số pháo hoa bắn lên trời, những đóa hoa rực rỡ nở bung trong không trung, tiếng nổ vang dội, ánh sáng lung linh.

“Nhan Khinh Nguyệt, chúc mừng năm mới.”

Trong đôi mắt cậu thiếu niên ánh lên chút ánh sáng của pháo hoa, rực rỡ và sống động.

“Chúc mừng năm mới.” 

Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn những đợt pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, bỗng cảm thấy ở lại đây cũng là một ý tưởng không tồi.

Sau khi xem xong pháo hoa, Lục Dịch Từ kéo tôi đi dạo quanh quảng trường thật lâu, mãi đến hơn 2 giờ sáng, tôi mới gọi xe về.

Về đến phòng mới thấy tin nhắn của Dịch Triều, hầu như gửi ngay sau lời chúc mừng năm mới của tôi:

 “Cậu có muốn xem người tuyết không?”

Tôi nhắn lại:

 “Vừa rồi ở ngoài không thấy tin nhắn, có chuyện gì à?”

Phía bên kia trả lời gần như ngay lập tức: 

“Ra cửa sổ xem đi.”

Tôi kéo cửa sổ ra, những bông tuyết to như lông ngỗng bay vào, luồn vào cổ tôi, lạnh buốt đến thấu xương. 

Trong màn tuyết trắng xóa, cậu thiếu niên mặc áo đen đứng đó. Vai cậu ấy phủ đầy tuyết dày, ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Bên cạnh cậu ấy là một người tuyết cao nửa mét đang đứng.

Tôi chợt nhớ lại câu nói bâng quơ hôm trước về việc muốn nhìn người tuyết.

Cậu thiếu niên cúi đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra gõ vài dòng, tiếp đó điện thoại tôi lại rung lên.

“Chúc cậu một năm mới bình an, thuận lợi, mọi điều tốt lành.”

Những lời chúc sáo rỗng, nhưng vào khoảnh khắc này dường như đều có ý nghĩa.

Đây là món quà năm mới cậu ấy tặng tôi.

“Chờ một chút, tôi xuống ngay.”

Tôi nhanh chóng gõ dòng chữ này gửi đi, rồi vội khoác lại áo khoác và nhanh chân chạy xuống lầu. Nhưng khi tôi mở cửa và đi vòng ra sau nhà, trên nền tuyết trắng đã không còn bóng người. Ngay sau tin nhắn của tôi, cậu ấy đã nhắn thêm một dòng—

“Đừng xuống, lạnh lắm, tôi đi rồi, ngủ ngon nhé.”

Tuyết rơi dày đặc, gần như chôn vùi người tuyết, chuỗi dấu chân mới để lại kéo dài về phía xa.

Cuối tuần trước, cậu ấy đã đến nhà tôi một lần để giảng bài, và ngay từ lần gặp đầu tiên, mẹ tôi đã không thích cậu ấy. Có lẽ cậu ấy cũng cảm nhận được điều đó nên sau này không đến nữa, nhưng cậu ấy vẫn nhớ vị trí phòng tôi và hướng cửa sổ.

Tôi đứng trong gió lạnh, nhìn người tuyết tròn trịa ấy rất lâu, dường như đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Tôi không còn chắc chắn được rằng tình cảm của cậu ấy bây giờ dành cho tôi có còn là sự biết ơn đơn thuần không.

26

Tôi vốn định đợi khai giảng rồi sẽ nói rõ mọi chuyện với Dịch Triều. Nhưng học kỳ cuối của cấp ba, bài vở, đề thi, bài kiểm tra lại dồn dập, trong giờ nghỉ mười phút cũng chẳng ai trong lớp cười đùa, dường như mọi người đều dốc hết sức mình vào học.

Bảng xếp hạng lớp thay đổi liên tục, danh sách danh dự của trường xuất hiện những gương mặt mới, trong loa phát thanh xuất hiện những cái tên lạ lẫm.

Thứ hạng luân phiên, điểm số liên tục. Có người vui mừng khi tăng được một bậc, có người vì mất điểm mà khóc trong đêm.

Nhìn bóng dáng Dịch Triều cắm cúi học, cuối cùng tôi quyết định đợi đến sau kỳ thi đại học rồi mới nói về chuyện này.

Sau khi thi xong, gia đình sẽ đưa tôi ra nước ngoài du học nên điểm thi đại học với tôi không quan trọng lắm. Tôi đã nói với Dịch Triều như vậy, bảo cậu ấy từ giờ không cần giảng bài cho tôi nữa.

Cuộc cạnh tranh ở lớp 12 rất khốc liệt, bên lớp bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nam sinh giỏi Toán ngang ngửa với Dịch Triều. Hai người họ đều đạt điểm trên 700, trong lần thi thử đầu tiên, Dịch Triều thắng sát nút 0,5 điểm, nhưng lần thi thứ hai thì cậu ấy thua 1 điểm.

Sự cạnh tranh giữa các học bá rất căng thẳng, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi cho các thầy cô lớp 12. Hết bộ đề Toán này đến bộ đề khác, viết mãi mới xong một bộ, lại có bộ khác chờ.

Không như tiếng than thở trong lớp, Lục Dịch Từ mỗi lần đều rất hào hứng. Bài toán khó ở cuối mỗi đề, cậu ấy nhất định phải làm, dù có phải hy sinh hai tiết tự học buổi tối cũng phải làm cho đủ, dù chưa bao giờ làm đúng nhưng điều đó không làm giảm sự nhiệt tình của Lục Dịch Từ đối với bài toán khó.

Cuối cùng, trong lần thi thử thứ ba, cậu ấy giải được bài cuối một cách hoàn hảo, nhưng lại sai gần hết các bài dễ phía trước. Kết quả thi đương nhiên là không đạt yêu cầu. Chuyện này bị thầy dạy Toán trêu chọc trước cả lớp một trận. Từ đó, sự cố chấp của Lục Dịch Từ với bài toán khó giảm đi chút ít.

27

Ngày thi đại học kết thúc, tôi vẫn còn có chút bàng hoàng.

Trong ánh hoàng hôn bao trùm, tôi đi dọc theo đường vào khu giảng đường, xung quanh là các bạn học túm tụm lại với nhau, than phiền về đề thi năm nay quá khó và lệch tủ. Nhiều người gần như vừa khóc vừa bước ra khỏi phòng thi.

Bỗng nhiên nghe có người gọi mình,  tôi nhìn sang thì thấy Lục Dịch Từ với dáng vẻ lười biếng, một tay đút túi, chậm rãi đi về phía tôi.

“Thi ổn không?”

“Ừ.”

Dù sao thì những gì tôi biết đều đã viết hết vào bài rồi.

Mặt trời lặn dần, những tia sáng cuối ngày nghiêng xuống hành lang tầng lầu, nhuộm đỏ chiếc áo phông trắng của cậu thiếu niên. Trên con đường vào trường, bạn bè đang tấp nập chuyển sách vở và hành lý, cậu ấy đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lười nhác:

 “Nhan Khinh Nguyệt, cậu tốt nghiệp rồi.”

Tôi nhìn cậu ấy một cách khó hiểu, nhưng cậu ấy tiếp tục bước đi, chậm rãi bổ sung: 

“Tốt nghiệp rồi yêu đương thì không còn là yêu sớm nữa, đúng không?”

“Vậy thì sao?”

Cậu ấy đi càng lúc càng gần đến vai tôi, khẽ nói: 

“Cho tôi chen hàng đi.”

“Chỉ vậy thôi à?”

Lục Dịch Từ sững lại trước câu hỏi ngược của tôi.

“Lục thiếu gia, có chút thành ý được không?” 

Tôi mỉm cười, cố ý dùng giọng điệu lười nhác đáp lại.

28

Có vẻ Lục Dịch Từ hiểu từ “thành ý” của tôi theo nghĩa đen.

Đến nửa sau của buổi tiệc tốt nghiệp, đèn đại sảnh đột nhiên tắt ngúm, nhạc nổi lên, và khi Lục Dịch Từ cầm micro bước ra, tôi thật sự cạn lời.

Xung quanh, bạn bè reo hò phấn khích.

“Mặc dù bình thường cứ thờ ơ với tôi, cứ vô cớ chọc tôi, luôn muốn vượt mặt mà làm ba tôi… nhưng nghĩ lại, có lẽ đó là sự ăn ý của chúng ta.” Lục Dịch Từ nói loạn hết cả lên, cứ như nghĩ gì thì nói đó.

Thỉnh thoảng có tiếng cười phá lên từ dưới sân khấu.

Một lúc sau, cuối cùng cậu ấy cũng vào trọng tâm, thu lại vẻ bông đùa, nhìn tôi với đôi tai đỏ ửng:

 “Vậy nên, Nhan tiểu thư, không biết tôi có vinh hạnh được có thêm một thân phận khác ngoài bạn cùng bàn không?”

Mọi người đẩy tôi lên sân khấu, tôi cầm lấy micro, giả vờ hỏi:

 “Thân phận gì cơ?”

“Bạn trai!”

 Cậu ấy nói rất nghiêm túc, rồi bất ngờ sửa lại:

 “Hoặc là chồng cũng được.”

Giữa những tràng cười và tiếng reo hò không ngớt, cuối cùng tôi cũng mở lời: 

“Được thôi, coi như tôi nể tình.”

Có một ánh nhìn chăm chú và nóng bỏng, luôn dõi theo từng cử động của tôi khiến tôi có chút không thoải mái. 

Khi đám bạn xúm lại cổ vũ dần tản đi, tôi mới tìm ra ánh mắt đó đến từ đâu.

Cậu thiếu niên cao gầy đứng yên tại chỗ đằng phía sau kia, ánh mắt kiên định nhìn tôi không rời. Trong khoảnh khắc giao ánh nhìn, tôi dường như thấy trong mắt cậu ấy những cảm xúc cuộn trào—kiên trì, cô độc, đau khổ, hoang mang… tất cả đều lộn xộn đan xen.

Tôi dời mắt, bình thản bước vào giữa bàn tiệc.

29

Cô chủ nhiệm đặc biệt đến gần tôi, sau vài chén rượu, cô vừa trêu đùa vừa nói:

 “Ngay từ lần đầu thấy em và Lục Dịch Từ, cô đã thấy hai đứa rất xứng đôi.”

“Một đứa xinh đẹp thế này, một đứa đẹp trai thế kia, đúng là đôi trai tài gái sắc. Thế nên suốt năm lớp 12, cô chẳng nỡ chuyển chỗ hai đứa.”

“Quan trọng là, hai đứa gia cảnh đều tốt, đều có tiền, sau này cưới nhau đừng quên mời cô nhé.”

Tôi lặng lẽ nhìn vào tấm kính phản chiếu gần đó, thấy bóng dáng một cậu thiếu niên đứng phía sau cây cột, lặng lẽ lắng nghe từng lời mà cô giáo nói.

Cô giáo nhấp một ngụm rượu, rồi cảm thán:

 “Quả nhiên, những chuyện như tiểu thư nhà giàu yêu chàng trai nghèo chỉ có trong phim thôi. Nhìn Khinh Nguyệt nhà mình kìa, cuối cùng vẫn thích người môn đăng hộ đối, vậy mới tốt.”