“Không phải vậy.” Tôi lên tiếng phủ nhận.

“Nếu em thích ai đó, thì dù người ấy có tiền hay không, em vẫn sẽ yêu không do dự. Điều đó không liên quan gì đến gia cảnh cả.”

Tôi nói chậm rãi, rõ ràng, hy vọng cậu ấy có thể nghe thấy.

Buổi tiệc tốt nghiệp dần đi đến hồi kết, nhiều bạn sợ về muộn sẽ khiến gia đình lo lắng nên lần lượt ra về. Tôi uống hơi nhiều rượu trái cây nên bây giờ đang ngồi trên ghế, mắt nhắm hờ, nhẹ nhàng xoa trán.

“Nhan Khinh Nguyệt.”

 Một giọng nói trầm khàn vang lên. Tôi mở mắt ra, thấy cậu thiếu niên cầm một ly rượu, hai mắt đỏ hoe đứng trước mặt tôi.

Tôi hơi ngẩn người, cầm ly rượu bên cạnh lên rồi đứng dậy. Môi nở nụ cười nhạt, tôi cụng ly với cậu ấy, như đã làm với bao bạn khác trước đó: 

“Chúc mừng tốt nghiệp.”

Cậu thiếu niên mím chặt môi nhìn tôi, rồi khóe môi nhếch lên một đường cong đầy ngượng ngùng:

“Chúc mừng tốt nghiệp.”

Sau đó ngửa đầu, cậu ấy uống cạn ly rượu.

30

Chuyện tôi và Lục Dịch Từ rất nhanh đã bị hai bên gia đình biết đến.

Chủ yếu là do Lục Dịch Từ quá phô trương, thường xuyên đăng ảnh lên trang cá nhân, rồi một ngày nào đó quên không chặn mẹ cậu ấy.

Khi mẹ Lục mỉm cười kéo tay tôi hỏi han, tôi vẫn định nói dối vài câu cho qua chuyện, nhưng Lục Dịch Từ lập tức lao ra nắm lấy tay tôi, thừa nhận mọi chuyện.

Sau khi biết, hai bên gia đình đều hài lòng vô cùng. Chuyện đính hôn lại được đề cập, nhưng lần này không phải là chuyện đùa nữa.

Ngày Dịch Triều rời đi, tôi đến sân bay tiễn cậu ấy.

Trong cốt truyện ban đầu, vào ngày thi đại học, cậu ấy bị chủ nợ tìm đến, đánh cho ngất xỉu và được hàng xóm đưa vào bệnh viện, do đó đã bỏ lỡ kỳ thi. Giờ đây, cậu ấy đã nhận được thư trúng tuyển của trường đại học danh giá nhất và sắp sửa đến một thành phố mới.

“Có thể ôm một cái không?”

Qua cả mùa hè không gặp, giọng cậu thiếu niên trở nên trầm hơn nhiều.

Tôi khẽ gật đầu: “Tất nhiên.”

Chưa kịp dứt lời thì cậu ấy đã bước tới, vòng tay ôm lấy đầu tôi, cúi nhẹ đầu và ôm tôi thật chặt.

Cán vali tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Tiếng thông báo tại sân bay vang lên không ngừng, nhiều người đi ngang qua chúng tôi. 

Chia tay bạn học, tôi cảm thấy nên nói điều gì đó. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng “lên đường bình an” là lời chúc thích hợp nhất.

Cậu ấy khẽ “ừ” rồi buông tay ra.

Tôi nhìn bóng dáng gầy gò của Dịch Triều kéo vali hòa vào đám đông, sau đó bình tĩnh quay lưng bước đi.

Chúng ta từng gặp gỡ ngắn ngủi, hy vọng cậu sẽ gặp được người mới, thấy được những cảnh sắc mới.

Ra khỏi sân bay, bầu trời bên ngoài trong xanh không một gợn mây. Dưới ánh nắng, cậu thiếu niên cao ráo đút tay vào túi, thoải mái tựa vào xe, khóe môi lười nhác nhếch lên.

“Có gì mà vui vậy?”

Cậu ây không trả lời, nheo mắt nhìn vệt trắng dài do máy bay để lại trên bầu trời:

“Chắc chắn là tiễn đi rồi chứ?”

“Tiễn rồi.”

Cậu ấy nửa vòng tay khoác lên vai tôi, vui vẻ nói: 

“Này, hôm nay trời đẹp thật.”

Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, lại nhìn cậu thiếu niên tự do, ngông nghênh bên cạnh, khóe môi tôi bất giác nhếch lên.

Những câu chuyện sau này, chúng tôi sẽ từ từ bước cùng nhau.

[Chính văn kết thúc]

Ngoại truyện – Dịch Triều

Mười bảy năm tăm tối của tôi, bỗng xuất hiện một tia sáng.

Những người giàu tôi từng gặp, có người kiêu ngạo tự mãn, cũng có kẻ đeo mặt nạ dịu dàng. Những cô gái tôi từng gặp, có người ngọt ngào đáng yêu, có người bộc trực ồn ào. Nhưng chưa từng có ai như cô ấy, bình thản và điềm nhiên đến vậy.

Khi mẹ tôi bị bệnh nặng, bà đã chọn cách nhảy từ trên cao xuống, để lại cho tôi toàn bộ số tiền tích góp cả đời. Nhưng điều đó vẫn không thể bù đắp số nợ mà cha tôi đã để lại từ những lần ông chơi bạc.

Dần dần, dù tôi có làm việc cật lực hàng tháng cũng không trả nổi.

Bọn họ đã ép tôi vào góc con hẻm, đánh cho một trận, rồi nói cho tôi thêm một tuần để xoay sở số tiền tháng này, hông quan trọng là tôi phải ăn trộm hay cướp.

Tôi biết cô ấy là một người giàu có. Tôi hy vọng có thể kiếm được một chút tiền bằng cách giúp cô ấy học bù.

Nhưng đáng tiếc là cô ấy đã từ chối.

Hôm đó, tôi đứng rất lâu ở hành lang, chút hy vọng nhỏ bé bị dập tắt, cảm giác mơ hồ và bất lực cùng ập đến.

Ngày hôm ấy chính là ngày bọn họ sẽ đến đòi nợ tiếp, tôi vốn định tìm một chiếc ghế dài ở công viên gần đó để qua đêm, nhưng không ngờ bọn họ lại tìm đến tận trường.

Hôm đó cô ấy và cậu bạn kia đang trực nhật, vậy nên họ đã tình cờ chứng kiến cảnh đó. Cô ấy đã ra tay giúp tôi, còn nói với bọn họ rằng cô ấy sẽ trả nợ cho tôi.

Một trăm hai mươi vạn – một con số mỗi đêm đè nặng trong tâm trí, khiến tôi khó thở.

Tôi biết điều này thật phi thực tế. Chúng tôi không phải người thân, không có lý do gì để cô ấy giúp tôi.mNhưng cô ấy nói: “Là thật đấy.”

Tối hôm đó về nhà, tôi vứt chiếc cặp xuống, thả mình xuống giường như vừa trút bỏ một gánh nặng.

Chiếc giường gỗ cũ kỹ cứng ngắc, gió mùa hè từ khung cửa sổ vỡ ùa vào. Nhìn lên trần nhà ố vàng, bỗng nhiên tôi thấy tất cả thật không chân thực.

Ngày mưa hôm đó, cô ấy thật sự đến tìm tôi với số tiền trong tay. Gánh nặng suýt đè chết tôi bỗng dưng được nhấc bỏ. Trong bóng tối ngột ngạt, đột nhiên có một tia sáng chiếu đến khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn sống, vẫn còn hi vọng sống…

Cô ấy bình thản nhìn tôi. Mắt tôi nóng lên, cắn chặt môi, giọng run rẩy, tôi cúi đầu, nói với cô ấy hai từ “Cảm ơn.”

Đó là hai từ duy nhất tôi nghĩ ra được lúc ấy. Ánh mắt cô ấy bình lặng và điềm tĩnh, như mặt hồ yên ả, dường như có thể bao dung mọi cảm xúc tan vỡ của tôi.

Rất lâu sau, tôi vẫn chìm đắm trong cơn mưa ngày hôm ấy, không thể thoát ra.

Tôi muốn thử đến gần cô ấy, chủ động giúp cô ấy sửa bài tập, giảng bài cho cô ấy, nhưng dường như chẳng có tác dụng.

Do dự hồi lâu, hôm đó là lần đầu tiên tôi gọi cô ấy lại.

“Cùng về nhé.”

“Ồ.”

Cô ấy vẫn bình thản, không có phản ứng gì nhiều.

Chúng tôi cùng nhau chứng kiến trận tuyết đầu mùa đông năm nay.

Biết cô ấy thích người tuyết, tôi đã dậy sớm đêm Giao thừa để nặn một người tuyết, hy vọng khi chuông đồng hồ điểm, cô ấy mở cửa sổ là có thể thấy ngay. Nhưng hóa ra, cô ấy đã ra ngoài.

Tôi vừa hà hơi vào tay vừa cẩn thận nắn lại khuôn mặt người tuyết. Tôi muốn người tuyết tặng cô ấy phải thật xinh đẹp.

Đến tận hai giờ sáng, đèn phòng cô ấy mới sáng lên. Cô ấy nhắn tin lại hỏi tôi: 

“Có chuyện gì vậy?”

“Tới bên cửa sổ đi.”

Cuối cùng, cửa sổ ấy cũng mở ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lòng dâng lên chút thỏa mãn thầm kín.

Cô ấy đã nhìn thấy rồi, vậy là tốt. Tôi gõ lời chúc năm mới gửi cho cô ấy, rồi bước qua lớp tuyết dày rời đi.

Lớp 12 rất bận rộn, tôi và cô ấy ít dần những lần gặp gỡ, giống như hai đường thẳng cắt nhau, vượt qua điểm giao nhau rồi càng lúc càng xa. 

Tôi nghĩ rằng, đợi đến khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi sẽ chủ động hơn một chút. Nhưng trong buổi tiệc tốt nghiệp hôm đó, cô ấy đã nhận lời tỏ tình của người khác.

Nhìn hai người họ thoải mái trêu đùa nhau, tôi đột nhiên nhận ra, người ngoài cuộc từ trước đến nay là tôi. Sự lịch thiệp và xa cách của cô ấy, chỉ dành cho tôi.

Tôi núp sau cây cột, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cô ấy và cô chủ nhiệm.

Cô ấy nói, chỉ cần cô ấy thích, thì bất kể người ấy có tiền hay không, cô ấy đều không do dự, chỉ cần cô ấy thích.

Tôi lặp lại câu nói đó nhiều lần.

Nhưng người cô ấy thích không phải tôi.

Ra ngoài khách sạn, đứng dưới gió một lúc, tôi nhận ra có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau nên tôi quay lại, cầm theo một ly rượu để tìm cô ấy.

Tôi vốn định cười nhạt và điềm tĩnh như cô ấy, nhưng khi cô ấy nói “Chúc mừng tốt nghiệp,” khóe môi giả tạo của tôi vẫn hạ xuống.

Một nụ cười gượng gạo và thất bại. Tôi ngửa đầu, uống cạn ly rượu.

Mùa hè dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng tôi cũng phải rời khỏi thành phố này.

Nơi đây tôi đã trải qua mười bảy năm đau khổ, tăm tối và ngột ngạt, nhưng cũng chính nơi này, tôi đã gặp người đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm.