14
“Đến rồi.”
Ngước lên, là một nhà thờ cổ kính uy nghiêm.
Tôi nhíu mày: “Anh đưa tôi đến đây làm gì?”
Cánh cửa nhà thờ mở ra.
Vị linh mục mặc trang phục lộng lẫy, trang nghiêm, mỉm cười với chúng tôi.
Còn làm động tác mời vào.
Thẩm Trì Chu vẻ mặt bình thản: “Đi thôi.”
Nhưng ngón cái trái của anh liên tục xoa vào ngón trỏ.
Yết hầu khẽ di chuyển, tôi nghi ngờ nhìn anh ấy chằm chằm. Không ổn, rõ ràng đây là hành động quen thuộc mỗi khi anh ấy lo lắng.
“Thẩm Trì Chu, nói thật đi.”
Thẩm Trì Chu né tránh ánh mắt của tôi: “Sao vậy?”
Động tác này khiến tôi càng thêm chắc chắn.
“Có phải anh định bán tôi đi để trả thù chị tôi không?”
Thẩm Trì Chu: “……”
“Im lặng là thừa nhận đúng không? Đợi đó, tôi sẽ đi mách chị tôi.”
Tôi quay người đi, anh ấy vội kéo tôi lại, biểu cảm vừa bất lực vừa buồn cười.
“An Dật, cái sự láu cá thường ngày của em đâu rồi? Em đến khi nào mới nhận ra, người tôi muốn đính hôn là em.”
“Người tôi luôn thích cũng là em.”
Ba câu nói khiến não tôi ngừng hoạt động.
Tôi lắp bắp: “Vậy anh với chị tôi…”
“Chị ấy biết tôi thích em và đồng ý giúp tôi theo đuổi em.”
“Vậy còn ‘ánh trăng sáng’?”
“Không có ‘ánh trăng sáng’ nào cả, từ đầu đến cuối chỉ có em.”
“Vậy sao sau khi chị tôi đi, ngày nào anh cũng đến quán bar uống say?”
Thẩm Trì Chu dừng lại một chút, rồi bỗng cười, mắt ánh lên tia sáng lấp lánh.
“Chưa hiểu sao? Là để câu em đó.”
Toàn thân tôi rùng mình, khuôn mặt vừa bớt đỏ lại bắt đầu nóng lên, im lặng một lúc, tôi lí nhí hỏi một câu hơi sáo rỗng.
“Vậy anh thích tôi từ khi nào?”
Thẩm Trì Chu suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời.
“Chắc là lúc nghe em trong phòng học trống nói rằng, ‘Thật là không biết xấu hổ, để đạt điểm cao cuối kỳ, không tiếc leo lên máy tính của tôi, làm PPT lâu như thế, sướng không?’”
Tôi xấu hổ đến mức da đầu căng ra, lập tức bịt miệng anh.
Sau đó chạy mất dạng với tốc độ năm mươi mét mỗi giây.
15
An Mãn nhìn tôi, mặt đầy phức tạp: “Vậy là em thậm chí còn chưa bước vào nhà thờ?”
Dĩ nhiên là không vào nổi.
Mặt mũi bị Thẩm Trì Chu làm mất sạch, ai mà dám vào nữa?
Tôi cũng phải biết giữ thể diện chứ.
Đến nỗi nhìn mặt linh mục tôi cũng thấy cười cứng ngắc, nếu Thẩm Trì Chu có lương tâm thì nên bồi thường tổn thất tinh thần cho người ta đi.
Chị ấy lại nói: “Vậy em đâu có biết họ đã chuẩn bị gì bên trong nhỉ?”
Tôi ngẩn người lắc đầu.
Chị nằm ngả ra ghế: “Thế là công cốc rồi.”
Cái cảm giác mọi người đều hiểu rõ còn mình thì ngơ ngác khiến tôi phát bực.
“Đừng có chuyển chủ đề, chị vẫn chưa nói chị và Thẩm Trì Chu đã giao dịch gì.”
An Mãn có chút chột dạ.
“Chuyện là, lúc chị tán tỉnh cậu ta, không may làm vỡ một món đồ cổ của cậu ta, nghe nói giá trị cả chục triệu.”
“Cậu ta bảo nếu giúp cậu ta theo đuổi em thì coi như xí xóa, chị nghe thấy quá hời nên đồng ý ngay.”
Tôi nghi ngờ đây lại là chiêu trò của Thẩm Trì Chu – con cáo gian xảo kia.
Nhưng tôi chẳng có bằng chứng.
Còn An Mãn thì chẳng thèm để tâm.
“Đạt được mục đích là được rồi, em có tiền, cậu ta có người, còn chị vừa có cả người lẫn tiền. Tương lai của chúng ta đều rạng rỡ.”
Khóe miệng tôi giật giật: “Nghe có vẻ không công bằng nhỉ.”
Chị cười, nụ cười hơi méo mó.
“Thẩm Trì Chu là thất bại lớn nhất trong lịch sử tán tỉnh của chị, chị còn mặt mũi nào kể cho em chứ. Vậy thì hình tượng của chị trong lòng em có còn không?”
“…”
An Mãn bảo tôi yên tâm, chị chỉ buông tay khi chắc chắn tình cảm của Thẩm Trì Chu dành cho tôi.
Tôi không tin chỉ vì một câu nói đùa mà anh ấy có thể yêu tôi, thế thì quá kỳ quái.
Nhưng ngoài điều đó ra, cuộc sống của tôi và Thẩm Trì Chu chẳng hề có điểm giao nào.
Nghĩ muốn nát óc cũng chẳng thông.
Rõ ràng An Mãn biết điều gì đó, nhưng lại cứ thích ra vẻ bí ẩn, thế nên cả đêm tôi mơ những giấc mơ lộn xộn.
Trong mơ, bà cố của Thẩm Trì Chu nói với anh ấy:
“Cô bé An Dật đó tốt đấy, con đi cưới nó đi.”
Thẩm Trì Chu nghiêm túc đứng nghiêm, chào kính.
“Chắc chắn sẽ không phụ lòng bà cố!”
Tôi sợ đến tỉnh giấc ngay lập tức.
16
Sau khi nói chuyện rõ ràng với Thẩm Vị Phàm, mọi thứ tiến triển nhanh chóng.
Họ định về nước chuẩn bị cho đám cưới.
Thẩm Trì Chu trở về nước trước, anh ấy biết mấy ngày qua tôi cố tình tránh mặt anh.
Thế nên anh ấy cho tôi thời gian để suy nghĩ, tôi tạm gác mấy chuyện đau đầu đó sang một bên.
Cùng An Mãn vui chơi thỏa thích.
Chỉ là “cẩu lương” ăn no quá, có hơi ngán.
Về nước rồi, tôi lại gặp Cố Thời Thâm.
Nghe nói biết tin An Mãn sắp kết hôn, anh ta uống đến suýt ngộ độc rượu.
Ngày nào cũng làm ra vẻ đau khổ, vô cùng si tình.
Sau này tôi mới biết, hóa ra An Mãn từng có một đoạn tình cảm với anh ta, suýt nữa đã trao tình cảm chân thành.
Kết quả là phát hiện ra anh ta chỉ dùng chị để chọc tức bạn gái cũ.
Sau khi An Mãn rời đi, anh ta lại bắt đầu hối hận.
Đúng kiểu “lúc nào cũng giả vờ si tình, lúc nào cũng yêu người cũ, lúc nào cũng sống trong hối hận” – một tên khốn nạn.
Cố Thời Thâm mắt đỏ hoe đi tìm An Mãn.
Bị Thẩm Vị Phàm chọc tức mấy lần, còn suýt phá sản.
Cuối cùng anh ta cũng từ bỏ, rồi chuyển mục tiêu sang tôi – thế thân dự bị.
“An Dật, em đã xem video đó rồi phải không, Thẩm Trì Chu có người phụ nữ khác.”
“Anh ta đâu có yêu em!”
Cố Thời Thâm hẹn tôi đến quán cà phê trong video.
Vừa mở miệng là đã cố gây rối chuyện tình cảm giữa tôi và Thẩm Trì Chu.
Tôi nhắm mắt lại, thấy phiền không nói nổi, định mở hết công suất chửi cho anh ta một trận ra trò.
Bên cạnh bỗng xuất hiện một bóng đen.
Bàn tay tôi được bao bọc bởi một lòng bàn tay ấm áp, mang theo mùi hương bạc hà quen thuộc.
Nhưng lúc này, Thẩm Trì Chu lại tỏa ra sự lạnh lùng khắp người.
“Đó là dì nhỏ của tôi. Có tài chụp lén như thế, thật là phí nếu anh không đi làm paparazzi.”
“Cố tiên sinh, nếu có thời gian rảnh rỗi thế này, tôi khuyên anh nên lo cho cái công ty đang lung lay của mình.”
Anh ta bị nói đến nghẹn lời, ánh mắt vẫn đặt lên tôi, trông đầy khổ sở và bất lực.
Tôi nổi da gà, vội ôm chặt lấy eo Thẩm Trì Chu, giọng ngọt ngào pha chút châm chọc.
“Chồng à, dù anh có coi em là thế thân, em vẫn yêu anh.”
“Yên tâm, dù em với chị có kết hôn tám lần, cũng chẳng đến lượt ai kia đâu.”
Thẩm Trì Chu: “……”
Cố Thời Thâm thất thểu rời đi.
17
Tôi thả tay ra khỏi Thẩm Trì Chu, quay mặt đi chỗ khác. Anh ấy cười nhẹ, giọng khàn khàn, đầy quyến rũ.
“Vẫn còn giận sao? Thật đấy, đó là dì nhỏ của anh. Giờ anh có thể gọi video cho dì ấy ngay.”
Tôi giữ chặt tay anh ấy lại, cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Em chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp phụ huynh.”
Vừa nói xong, ngón giữa của anh ấy trượt vào một chiếc nhẫn lớn, vừa vặn với ngón tay tôi.
“Địa điểm đính hôn đã xác định rồi, nhớ có mặt nhé.”
Tôi sững sờ, tim đập mạnh: “Khoan đã, em chưa đồng ý với anh mà!”
Thẩm Trì Chu có vẻ rất vui.
Anh ấy hỏi: “Nếu anh có thể thuyết phục được em, thì em sẽ đồng ý chứ?”
Tôi cố nén nụ cười, ho nhẹ một tiếng.
“Được thôi, cho anh ba câu để thuyết phục.”
Thẩm Trì Chu khẽ nhếch môi.
“Câu thứ nhất, sau khi cưới mỗi tháng anh sẽ tăng cho em năm trăm triệu tiền tiêu vặt.”
Tôi lập tức cấu mạnh vào đùi anh.
Anh ấy khẽ rên lên, giơ hai ngón tay.
“Câu thứ hai, sau khi cưới, anh sẽ làm mẫu vẽ cho em, có mặc quần áo hay không đều được.”
Tôi nuốt nước bọt, ánh mắt dần dần nóng lên.
“Câu thứ ba, tài khoản Weibo của anh tên là Hành Chu.”
Tôi đột ngột nhìn anh.
Não tôi lập tức trống rỗng.