11

Nghĩ một hồi, tôi cũng không muốn bận tâm chuyện đó nữa.

Tôi nghênh ngang đi đến căn phòng mà hôm qua Thịnh Lai không cho tôi vào.

Đẩy cửa ra, tôi thấy bên trong đầy ắp những thứ mà trước đây tôi từng sử dụng.

Thịnh Nghiễn sắp xếp chúng rất ngăn nắp, tôi nhanh chóng tìm ra bức tranh sơn thủy còn dang dở.

Không có việc gì làm, tôi trải giấy ra, cầm bút mực bắt đầu phác họa.

Cho đến khi mặt trời lặn, tôi cuối cùng cũng hoàn thành xong bức tranh này.

Tôi vươn vai một cách thoải mái, trong lòng ngập tràn cảm giác thành tựu. Sau khi cẩn thận khôi phục lại mọi thứ trong phòng về vị trí ban đầu, tôi mới mở cửa ra.

Nhưng ngay giây tiếp theo, mắt tôi tối sầm lại khi một cái bao tải trùm xuống đầu tôi. Ngay sau đó, tôi bị ai đó vác lên vai. Cảm giác này quá quen thuộc, tôi chẳng thể nào quên được.

Nhưng lần này, lại là ai muốn bắt cóc tôi?

Khi bị nhấc lên đến mức muốn nôn mửa, cuối cùng người đó cũng thả tôi xuống ghế xe, cơ thể bị trói chặt. Trong lòng tôi thầm thở dài, không ngờ rằng lại rời đi theo cách này. Thậm chí tôi còn chưa kịp để lại cho Thịnh Nghiễn một mẩu giấy. Anh về không thấy tôi, chắc chắn lại nghĩ linh tinh.

Chiếc xe chạy khoảng ba mươi phút rồi dừng lại. Tôi không biết phương hướng, nên chẳng thể đoán được mình đang ở đâu. 

Khi ánh sáng quay trở lại, tôi phát hiện mình đang ở trong một căn phòng kín, và tôi cũng nhìn thấy người đã bắt cóc mình—chính là Thẩm Doanh mà tôi gặp ban ngày.

Cô ta mặc một bộ đồ da màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, không còn chút nào của vẻ tiểu thư danh giá dịu dàng ngày trước. Cô ta nắm chặt cằm tôi, nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt tôi.

“Vậy ra cô không phải là ma, đúng không?”

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta mà không trả lời.

Thẩm Doanh bỗng nhiên bật cười, giọng điệu đầy chắc chắn: “Nếu cô thật sự là ma, thì đã không bị tôi tóm đến đây thảm hại như vậy.”

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ta thu lại nụ cười, tay siết chặt, móng tay sắc nhọn bấm vào da tôi.

“Nhưng rốt cuộc cô là ai? Tôi đã tra cả ngày nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về cô.”

Tôi vẫn bình thản: “Vậy Thẩm tiểu thư bắt tôi đến đây chỉ để biết tôi là ai sao?”

Thẩm Doanh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, kiêu ngạo nói:
“Cô không nói cũng không sao. Cho dù cô có phải là cô ta hay không, tôi đã có thể giết cô một lần thì cũng có thể giết cô lần thứ hai.”

Lời nói của Thẩm Doanh như sét đánh ngang tai tôi.

Vậy là, phỏng đoán của Thịnh Nghiễn là đúng. Cái chết trước đây của tôi thật sự do một tay Thẩm Doanh gây ra.

“Tại sao? Tôi với cô không thù không oán, tại sao lại hại tôi?”

“Không thù không oán?”

12

Thẩm Doanh bật cười, như thể nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian, nụ cười của cô ta điên dại.

Cô ta buông tôi ra, rồi không biết từ đâu lấy ra một con dao. Lưỡi dao sắc bén lướt qua khuôn mặt tôi, ánh mắt cô ta tràn đầy căm hận.

“Bởi vì tất cả nỗi nhục nhã trong cuộc đời tôi đều do cô gây ra.”

Tôi không hề tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại hỏi:

“Tôi chẳng biết mình có khả năng đó đấy, nhớ không lầm thì hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu đúng không?”

Thẩm Doanh lạnh lùng nhìn tôi:

“Lỗi là do cô có khuôn mặt giống hệt Tống Đào. Chỉ một bóng lưng của cô đã đủ để anh ấy bỏ rơi tôi trước mặt bao nhiêu người, khiến tôi bị mọi người chê cười nhục nhã.”

Tôi cúi đầu, thở dài một tiếng.

“Ngày hôm qua là lỗi của tôi, cô muốn xử lý tôi thế nào tôi cũng nhận, nhưng Tống Đào chưa từng gây hại cho cô. Cô ấy và Thịnh Nghiễn là mối tình đầu của nhau, họ bên nhau mà không hề làm ảnh hưởng đến ai khác!”

“Hiểu cái gì chứ!”

Thẩm Doanh đột nhiên hét lên.

“Tôi thích anh ấy từ khi mười lăm tuổi, tất cả mọi người quanh tôi đều biết rằng chúng tôi sẽ kết hôn. Thế nhưng, anh ấy lại đắm đuối vì một cô gái nghèo chẳng có gì như Tống Đào , còn từ chối cả cuộc hôn nhân giữa Thịnh gia và Thẩm gia

“Cô không biết người ta đã cười nhạo tôi thế nào đâu! Họ nói tôi bất tài, không giữ được trái tim của Thịnh Nghiễn, lại thua cuộc trước một người chẳng có điểm gì nổi trội hơn tôi. Cô bảo làm sao tôi có thể cam tâm?”

Tôi khó khăn mở miệng: “Vì vậy mà cô đã thuê người giết cô ấy?”

“Phải, chỉ cần cô ấy biến mất, Thịnh Nghiễn sẽ ở bên tôi.

“Nhìn mà xem, lễ đính hôn của chúng tôi là do chính tay anh ấy chuẩn bị. Nếu không phải do cô đột nhiên xuất hiện, chúng tôi nhất định sẽ kết hôn và hạnh phúc cả đời.

“Vì thế, chỉ cần cô biến mất lần nữa, Thịnh Nghiễn sẽ lại yêu tôi.”

Thẩm Doanh vừa nói, vừa từ từ giơ cao con dao găm trong tay.

Nhưng đúng lúc này, một thuộc hạ của cô ta vội vã chạy vào.

“Thưa cô, có vẻ chúng ta đang bị theo dõi.”

13

Thẩm Doanh lo sợ bị phát hiện, đành phải đưa tôi đi chuyển sang chỗ khác.

Chiếc xe xóc nảy suốt quãng đường, cuối cùng dừng lại ở một nhà máy bỏ hoang. Nhưng chẳng mấy chốc, cô ta lại phát hiện ra rằng họ tiếp tục bị lộ.

Từ bốn phương tám hướng, hàng loạt xe cộ đổ về phía này.

Tôi hạ thấp ánh mắt, nhìn lướt qua chiếc vòng bình an trên cổ tay. Nếu không nhầm, bên trong có thiết bị định vị. Sáng nay, trước khi rời đi, Thịnh Nghiễn đã đeo nó cho tôi, có lẽ sợ rằng tôi sẽ lén bỏ đi.

Thẩm Doanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khi biết rằng những người bên ngoài không phải là cảnh sát.

Cô ta nắm lấy tôi, ép con dao vào cổ tôi, tự tin nói: 

“Chỉ cần có cô ở đây, tôi chắc chắn sẽ thoát được.”

Tôi cười nhạt, đúng là bình thường sẽ như vậy, nhưng hôm nay thì cô ta lầm to rồi.

Bên ngoài nhà máy, tiếng gầm rú của động cơ xe ngày càng rõ ràng.

Biết rằng thời cơ đã đến, tôi cố ý dùng lời nói để chọc tức Thẩm Doanh.

“Tôi nghĩ người đến là Thịnh Nghiễn. Cô nghĩ xem, nếu anh ấy thấy cảnh này, liệu anh ấy còn có thể yêu cô nữa không?

“Thẩm Doanh, cô thật đáng thương. Cô có tất cả mọi thứ mà người khác không bao giờ có thể có, nhưng lại theo đuổi một trái tim không thuộc về mình.

“Cô chỉ là một kẻ ngốc, một kẻ đáng thương, là trò cười lớn nhất!”

“Im miệng lại!”

Thẩm Oanh tức giận đến mức khuôn mặt méo mó.

Cô ta ghì chặt lưỡi dao sát thêm vào cổ tôi.

Tôi nắm bắt thời cơ, dựa vào sức của cô ta, chủ động lao vào lưỡi dao sắc bén.

Sợ rằng chưa đủ chết, tôi còn ngẩng cổ lên cọ vào dao vài lần, cho đến khi cảm giác đau dữ dội truyền đến.

Thẩm Doanh nhận ra ý đồ của tôi, cả người đờ đẫn.

Nhìn máu phun ra không ngừng, văng lên cả mặt, cả người cô ta…

14

“Aaa!”

Thẩm Doanh hét lên một tiếng, tay cầm dao không ngừng run rẩy. Máu chảy ngày càng nhiều, cô ta hoàn toàn sụp đổ, phát điên mà đẩy tôi ra.

Lúc Thịnh Nghiễn và Thịnh Lại chạy vào thì thấy đúng cảnh này.

“A Đào!”

Thịnh Nghiễn lao tới đỡ tôi đang sắp ngã xuống, trong mắt là nỗi sợ hãi tột cùng.

“Không… không thể nào…”

Anh cố gắng dùng tay đè chặt vết thương, hy vọng cầm máu để máu chảy chậm lại.

“A Đào, hãy chịu đựng một chút, anh sẽ đưa em đến bệnh viện.”

Tôi đưa tay nắm lấy cánh tay anh, nói: “Vô ích thôi, em vốn dĩ cũng phải rời đi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”

Thịnh Nghiễn nhìn tôi, những giọt nước mắt to rơi xuống như mưa.

“Tại sao… tại sao lại bắt anh phải trải qua nỗi đau mất em hai lần.”

“A Nghiễn, xin lỗi anh.”

Tôi cố gắng nâng tay, muốn lau đi nước mắt cho anh. Nhưng vừa nâng lên được nửa chừng, lại không còn sức nữa.

Thịnh Nghiễn nhanh tay nắm lấy tay tôi khi nó sắp rơi xuống, áp vào má anh.

“A Đào, đừng, đừng rời xa anh.”

Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, phải nhanh chóng nói hết những điều cần dặn dò.

“A Nghiễn, buông bỏ tất cả và sống thật tốt nhé.

“Và đừng quên đốt tiền giấy cho em, ở địa phủ mọi thứ đều đắt đỏ lắm. Năm anh bệnh, em ở dưới đó cực khổ biết bao.”

Sau đó, tôi quay sang nhìn Thịnh Lại, người đã khống chế được Thẩm Doanh, yếu ớt nói: “Nhớ trông coi kỹ chú của cậu, nếu không tôi sẽ làm ma tìm cậu mãi.”

Mắt Thịnh Lại đỏ ngầu, hé miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ gật đầu.

Tôi vuốt nhẹ gương mặt của Thịnh Nghiễn, ánh mắt tràn đầy lưu luyến, không nỡ rời xa.

Những người hầu ở địa phủ tuy đẹp trai, nhưng không bằng một nửa Thịnh Nghiễn.

Thôi, đời này như vậy là đủ rồi, đành chờ đến kiếp sau vậy.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên tai, tôi mỉm cười hài lòng, từ từ nhắm mắt lại…